Khi Denalyn và tôi đi du lịch cùng nhau, cô ấy muốn cầm lái. Đó không phải là cô ấy thích vô-lăng mà là vì cô ấy thích tìm đường đi. Trong đầu và tâm trí tôi hay có xu hướng đi lang thang, thở thẩn. Giờ có lẽ đang ở trên đường cao tốc, nhưng tôi lại nghĩ rằng mình đang ở trên một hòn đảo xa bờ. Do đó, tôi quên mất sự tồn tại, những lối rẽ hay con đường đang đi. Denalyn đã ngủ gật vài lần và chỉ khi được đánh thức, thì chúng tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cuộc nói chuyện tiếp sau diễn ra như thế này:
“ Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“ Anh không biết”
“ Cái gì đang xảy ra vậy?”
“ Anh đang rối lên đây”
“ Max, chúng ta sẽ không thể nào đến đó được, nếu chúng ta cứ tiếp tục quên đường như vậy.”
Tôi thở dài…
Những đứa trẻ Y-sơ-ra-rên đều mắc chung một lỗi. Chúng không quên lối rẽ nhưng chúng lại quên mất lý do chúng quay lại. Đây là câu chuyện đằng sau: những đứa trẻ đó phải trải qua 70 mùa đông sống tha hương ở Ba-bi-lôn. Thành phố của những đứa trẻ đó đã bị san bằng, đền thờ yêu quý của chúng cũng bị lục lọi, cướp phá. Ngoại trừ sự can đảm của Đa-ni-ên và ba người bạn của ông thì kỷ nguyên ấy thật đáng xấu hổ. Nhưng bảy thập kỷ trôi qua, ánh sáng cuối con đường đã xuyên qua lớp mây mù khiến ai cũng phải bất ngờ.
“Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã phán ra, nên Ngài cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ tuyên truyền trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng: Si-ru, vua Phe-rơ-sơ nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, vả chính Ngài đã biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-da. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-Đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Hễ dân Giu-Đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân ở nơi họ ở, phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng , của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem.” (Ê-xơ-ra 1:1-4)
Đức Chúa Trời đã hướng lòng vua Si-ru về dân Do Thái và khiến dân Do Thái quay trở về Giê-ru-sa-lem. Ngài thúc dục vua ban sắc chỉ cho phép dân nhập cư và lập mọi phương sách đẻ xây lại đền thờ. Năm 538 trước công nguyên, đoàn dân Do Thái khoảng 50.000 người, được thúc dục bởi Chúa và được tiếp trợ bởi vua Si-ru, đã đi một chặng đường dài 900 dặm về Giê-ru-sa-lem. Họ xắn tay áo lên và bắt đầu thực hiện công việc Chúa. Việc lớn của Chúa cũng là việc lớn của chính họ.
Nhưng một vài năm sau, họ bắt đầu thấy chán và mệt mỏi. Có lẽ do đống đá quá nặng, do những chỉ trích làm họ khó chịu hoặc do họ bắt đầu nghĩ về những kế hoạch của riêng họ: trang trại, nhà cửa, và công việc kinh doanh. Lần lượt từng người một họ từ bỏ việc lớn của Chúa, họ dừng lại việc xây dựng đền thờ. Việc lớn của Chúa đã trở nên việc nhỏ bé với họ.
Họ tập trung vào gia đình họ cũng như công việc kinh doanh của họ. “Chúng tôi sẽ làm công viêc nhà Chúa sau, họ lấy lý do như vậy, tuần sau, tháng sau, mùa sau, năm sau.” Trước khi họ để ý đến điều đó thì 16 năm đã trôi qua. Khoảng thời gian ấy đủ cho cỏ mọc phủ hết nền móng đền thờ, đủ cho những quốc gia kế cận có thể kết luận rằng: Chúa của dân Y-sơ-ra-ên chẳng đáng để tôn thờ. Thời gian ấy còn đủ để cho thế hệ con cái dân Do Thái thấy rằng đền thờ bỏ dở ấy là một dự án xây dựng bị lãng quên.
Họ đã bị lạc đường rồi.
Lúc đó, nhà của họ phát triển thịnh vượng với những trần ván còn nhà Chúa thì đổ nát. Tiên tri A-Ghê đã cáo trách họ rằng:
“Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng……
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: các ngươi khá xem xét đường lối mình. Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà nầy, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh, Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy đều lo xây nhà mình. Cho nên, vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại, và đất giữ bông trái lại. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, và trên sản vật đất sanh ra, trên loài người, trên loài vật, và trên mọi việc tay làm.” (A-ghê 1:4-11)
Bạn muốn biết cách Chúa đáp lại sự thờ ơ và sự ưu tiên đặt không đúng chỗ không? Hãy đọc nó.
Bạn có từng hỏi Chúa sẽ làm gì khi chúng ta biến những công việc lớn của Chúa thành những việc nhỏ và những việc nhỏ của mình thành những việc lớn? Giờ bạn biết rồi đấy. Bạn có từng hỏi, “Chúa sẽ thu hút sự quan tâm của chúng ta như thế nào khi chúng ta quên tương giao với Ngài?” sẽ có những cơn hạn hán, những thời điểm cạn kiệt không còn gì nữa.
Khi không có gì làm thoả cơn khát của chúng ta, khi không có những thành công nào làm dịu đi cơn đói kéo dài của chúng ta, khi hạn hán biến cánh đồng thành sa mạc khô cằn và những người nghỉ hưu thành kẻ móc túi, chúng ta có thể làm gì? Câu trả lời của Chúa là quá rõ ràng. “ các ngươi khá xem xét về đường lối mình” hãy đánh giá thứ tự ưu tiên của mình, xem xét những chiến lược của bản thân. Liệu công việc của Chúa có phải là việc lớn của mình hay không?
Bạn đã hết lòng vì Chúa và dâng hiến cuộc đời bạn cho công việc nhà Ngài. Nhưng kế tiếp đó… con cái, thăng chức, sự luân chuyển công tác, nhiều giờ đồng hồ trên những chuyến đi công tác. Ngày qua ngày bạn nghĩ về Chúa ít hơn và nghĩ về công việc của bạn nhiều hơn. Dâng hiến trở thành cho tiền thừa, những lời cầu nguyện thành những lời học thuộc lòng. Bạn không quên Chúa nhưng bạn cũng không nhớ đến Ngài nhiều. Và giờ bạn sống giống như những người ở thời A-ghê. Cuộc sống không vận hành như bạn mong đợi đâu.
Và giờ đây Chúa đã kéo bạn lại, mặt đối mặt với Ngài. Đã đến lúc bạn xem xét lại đường lối của mình. Đã đến lúc “lên núi, đem gỗ về, và xây nhà nầy.” (A-ghê 1:8)
Thật ngạc nhiên vì những gì dân Do Thái đã làm. Chúa đã khuấy động người lãnh đạo và họ đã bắt tay vào công việc của nhà Chúa. Và Chúa thêm ơn cho tâm linh được làm mới lại của họ. “Ta ở cùng các ngươi.”( A-giê 1:13; 2:4) hai lần Ngài đảm bảo với họ như vậy.
Và Ngài ở cùng bạn. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.
C.S. lewis từng nói rằng: “Hãy đặt thứ đầu tiên lên hàng đầu và bạn sẽ có được thêm cái thứ hai, nhưng nếu bạn đặt cái thứ hai lên đầu tiên thì bạn sẽ đánh mất cả hai.”
Mọi người xây dựng nhà của Chúa, tham gia những công việc vĩ đại nhất trên thiên đàng. Mọi lời Chúa đều ứng nghiệm. Vinh quang sau lớn hơn vinh quang trước.
Hãy tin vào lời hứa của Chúa. Bạn không đang xây đền thờ, nhưng bạn đang xây dựng hôn nhân, công việc, lời làm chứng, di sản để lại cho đời sau. Trong kế hoạch của Chúa, trong tay Ngài, sự vinh quang Ngài ở thế hệ sau sẽ vượt xa những mong đợi của bạn. Nên hãy để mắt đến đường đi. Biến việc lớn của Ngài thành việc lớn của bạn và trông xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Bettina Nguyễn dịch
Nguồn: Max Lucado
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com