Leaderboard Ad

Ngày 09 – Sự Ganh Đua Và Sự Hợp Tác

0

Nhà truyền đạo chỉ ra rằng một đời sống ích kỷ và ganh đua là hư không, và nói về lợi ích của sự hợp tác. Ông kết thúc bằng việc nói về sự hư không của quyền lực.

Truyền Đạo 4 :7-16 

7 Ta trở lại xem xét một điều hư không nữa dưới ánh mặt trời:

8 Có một người sống cô độc;

Không con cái, cũng không có anh em.

Nhưng người không ngừng lao khổ,

Mắt chăm nhìn của cải không hề chán;

Người không tự hỏi rằng: “Tôi phải chịu lao khổ,

Bắt mình từ bỏ những lạc thú là vì ai?”

Đây cũng là sự hư không,

Thật là công việc cực nhọc.

9 Hai người hơn một,

Vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình.

10 Nếu người này ngã

Thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên.

Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã,

Vì không có ai đỡ mình lên!

11 Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm;

Còn một mình thì làm sao ấm được?

12 Hơn nữa, nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo,

Nhưng hai người thì có thể chống cự lại;

Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt.

13 Một người trẻ nghèo mà khôn, còn hơn một ông vua già mà dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can. 14 Vì người trẻ ấy ra khỏi ngục để làm vua, dù người sinh ra vốn nghèo nàn trong vương quốc mình. 15 Ta thấy mọi người sống, đi lại dưới ánh mặt trời, đều theo người thứ nhì trẻ tuổi nầy, là người sẽ lên thay thế vị vua kia. 16 Dân chúng theo vị vua trẻ nầy đông vô cùng. Tuy nhiên, những thế hệ sau không còn mến phục vua nầy nữa. Thật điều nầy cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi.

Suy ngẫm và hiểu

Nhà truyền đạo trước tiên công bố rằng làm việc cực nhọc mà không vui hưởng là hư không. Sau đó vị truyền đạo nói rằng hai người tốt hơn một. Điều này là bởi vì nếu một người ngã, thì người kia ở đó đỡ dậy. Tương tự, hai người có thể bảo vệ khỏi một kẻ thù, mà một người không thể làm được. Cuối cùng, vị truyền đạo nói rằng cho dù một vị vua thành công, tiếng tăm và vinh quang của ông ta sẽ không kéo dài mãi mãi; vì thế, sự thành công cũng là hư không (c. 7-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-12 Việc cộng tác trong cuộc sống và công việc thì tốt hơn. Công việc khó nhọc có thể được chia sẻ và mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau khi gặp nguy hiểm. Sự thống nhất giữa vợ và chồng thì ấm áp, như một tấm chăn, và một sợi dây thừng bện bằng ba sợi không thể dễ dàng bị bứt đứt. Chúng ta phải thận trọng với những văn hóa xấu xa khích lệ chúng ta chỉ chăm lo cho bản thân, cho các ban ngành của chúng ta, gia đình chúng ta, và thậm chí Hội Thánh của chúng ta. Chúng ta hãy chắc chắn sao cho các nền văn hóa của chúng ta hoạt động cùng với nhau, hơn là trở thành những nền văn hóa bị chia rẽ bởi những người chiến thắng và những kẻ thất bại.

C.13-16 Số phận cuối cùng của một vị vua già, người ghét bị tư vấn và một vị vua trẻ được dân chúng ngưỡng mộ, cũng như nhau. Một vị vua nổi trội và có kinh nghiệm sẽ bị lãng quên, khi một vị vua trẻ dấy lên, và thậm chí vị vua trẻ nổi tiếng-chưa từng có sẽ không được hậu duệ của mình ghi nhớ. Tương tự, những sự mong đợi và những sự thất vọng liên tục được lặp lại trong thế giới này.

Tham khảo   

4:7-11 Nhà truyền đạo tạo nên một sự tương phản sắc bén trong những câu này. Một mặt, có một người cứ tiếp tục làm lụng vất vả không ngừng, dầu vậy, người này cũng không bao giờ được thỏa mãn cho dù anh ta đã có được sự giàu có to lớn cho chính mình (anh ta không có người thân nào). Nhà truyền đạo nói, điều này cũng là hư không và là một việc bất hạnh. Mặt khác, vị truyền đạo khẳng định hai người tốt hơn…một người như thế nào. Vì thế, người khôn ngoan sẽ làm việc bên cạnh một người khác, vui hưởng một công giá tốt và tìm được sự giúp đỡ trong những lúc khó khăn.

4:9 Hai người… được công giá tốt cho công việc khó nhọc của mình. Người khôn ngoan sẽ tìm kiếm những việc hợp tác với nhau, hơn là cứ nỗ lực ganh đua để làm đầu (đối chiếu với c. 8, 10, 11), một sự cố gắng làm mình bị cô lập với những người khác.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, chúng con cám ơn Ngài vì không để chúng con một mình, nhưng ban cho chúng con gia đình và bạn bè của chúng con mà chúng con có thể sống cùng trong thế giới này. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Ti-mô-thê 1-3

Bình Luận:

About Author