Home Tôi Viết Chúa Đem Tôi Về Nơi Có “Sự Sống”

Chúa Đem Tôi Về Nơi Có “Sự Sống”

by Debbie Thủy
30 đọc

1. Tôi không có bố mẹ, bố tôi chết vì uống rượu nhiều. Còn mẹ tôi à, tôi chỉ nhớ một ngày mẹ tôi đi và không trở lại nữa, các chị của tôi cũng đi và chẳng trở về, người ta nói mẹ đã bán các chị cho những người đàn ông Trung Quốc, tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi sau nhiều lần thóat chết bởi một người đàn ông luôn tìm cách hãm hại tôi. Chưa bao giờ tôi được nghe những lời yêu thương, tôi thèm một bữa cơm gia đình, thèm được gọi mẹ ơi ,bố ơi…


2. Tôi là người dân tộc, tôi không nói giỏi tiếng kinh và cũng không đọc được tiếng kinh nhiều, nên tôi không được đi học cao. Tôi chỉ biết ở nhà và làm nông nghiệp, quê tôi có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Mùa khô thì không có nước nên chẳng làm ruộng được chỉ ở nhà thôi. Chúng tôi không đủ gạo để ăn, cũng không có nước sạch để sinh họat. Gần đây nhiều người từ thành phố lên quê tôi làm lò gạch ngay gần cánh đồng của chúng tôi làm ô nhiễm môi trường, chết cây cối của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chẳng nói được họ vì chúng tôi là người dân tộc, tôi thương mẹ tôi lắm mắt mẹ đang mờ dần vì không có nước rửa, không được ăn đủ chất , khói độc hại của lò gạch mỗi ngày cứ bay vào nhà tôi…………….

3. Bố mẹ tôi hiền lành lắm, cũng siêng năng làm lụng lắm nhưng cuộc sống vẫn nghèo, vẫn thiếu, có lần bố tôi theo bạn bè tìm vận may trong những ván bài, nhưng càng tìm lại càng thua. Tôi qua Malaysia lao động mong giúp được gia đình, tôi làm việc khó nhọc mà lương vẫn chẳng đủ trả nợ, chủ lại hay quát nạt, tôi lâm bệnh triền miên, ốm riết cũng chẳng ai muốn giúp nữa, tôi tự vật lộn với tôi……

Giờ đây!

Chúa Giê Xu đã đến trên cuộc đời họ, Ngài đã cất hết mọi cô đơn, bất an, buồn rầu, tuyệt vọng trong họ và ban cho họ sự vui mừng, bình an, phước hạnh.
Ngài giúp họ tìm lại được nụ cười từng bị đánh cắp, tìm lại tình yêu từng bị chôn vùi, tìm lại hi vọng cho một tương lai tươi sáng.
Đức Chúa Trời của họ, Đấng đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả.

Ngài đem họ từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Từ những kẻ ngồi trong chốn sự chết nay trở thành giáo sĩ, thành những người lãnh đạo Hội Thánh, tiếp tục giúp đỡ nhiều tâm hồn đau thương tìm lại được ý nghĩa cuộc đời mình như họ.

Xưa kia họ bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không có ai đi qua giữa họ nhưng nay Chúa đã làm cho họ nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Mặt trời của họ không lặn nữa, mặt trăng cũng chẳng còn khuyết, bởi Chúa là sự sáng đời đời của họ, những ngày sầu thảm của họ đã chấm dứt rồi.

Chúa ơi! chúng con là ai mà lại được Ngài yêu đến vậy! Xin hãy tiếp tục sử dụng cuộc đời chúng con trở nên chứng nhân về tình yêu và quyền năng của Ngài đến tận đầu cùng đất. Amen!

Bình Luận:

You may also like