Tôi đã từng trăn trở rất nhiều việc nói về Chúa cho người khác. Khi tiếp xúc với vấn đề trên lý thuyết thì rất dễ nhưng thực hành và đối diện với nó trong thực tế thì khó vô cùng. Liệu người ta có bằng lòng để mình làm phiền thời gian của người ta trong mấy mươi phút chỉ để nói những chuyện xa vời với thực tế. Liệu người ta có chăm chú lắng nghe hay nhíu đôi chân mày lại và chề môi với thái độ giè bỉu. Liệu người ta có chấp nhận những thứ mình nói hay cứ khăng khăng đóng cửa lòng rồi bảo vệ quan điểm của người ta. Có rất nhiều giả thiết gắn với từ “liệu” mà tôi bày ra trong suy nghĩ trước khi tiến hành làm thử việc này trên thực tế. Thực chất là khi con người lớn lên, họ đã được gia cố bằng rất nhiều suy nghĩ và ý chí từ khi con bé đến lúc trước thành với truyền thống gia đình và sự ảnh hưởng bởi cuộc sống xung quanh. Thật khó để buộc họ động não với những điều khó tin về một Cứu Chúa chịu chết rồi sống lại, có quyền tha tội lỗi và ban sự sống đời đời cho người nào tin Ngài.
Khi còn là thiếu niên và chuẩn bị bước vào ngưỡng đại học, tôi quyết tâm và rất tự tin về việc nói về Chúa cho các bạn của mình. Nhưng không ít lần, tôi vấp phải sự phản đối, chống chế và giè bỉu. Những lần sau, tôi ái ngại rồi tắt lịm đi những vạch định tốt đẹp mà mình từng hứa với Chúa sẽ thực hiện. Tôi có nhiều khát khao trong lòng về sự cứu rỗi và niềm tin vào một cứu Chúa tốt đẹp cho những người đi qua cuộc sống của tôi; đó là những người tôi từng gặp, từng trò chuyện, thậm chí khát khao đó lại rất mãnh liệt và thiết tha đối với những người thân yêu trong gia đình. Tôi cố nói về Chúa, nhưng tất cả đều vô vọng.
Cho đến khi tôi tham gia học Kinh Thánh và diễn giả đã nói cho tôi biết rằng “Chỉ có Chúa Thánh Linh mới thay đổi được tấm lòng cứng cỏi của con người. Đấng đó sẽ cáo trách về tội lỗi và giải bày một Cứu Chúa có quyền tha tội và ban sự sống đời đời cho họ. Vậy trước khi nói về Chúa, hãy cầu nguyện thật nhiều để Thánh Linh làm việc trong lòng họ”. Đó là điều tôi được nhắc nhở và thức tỉnh về những điều mình làm. Trước kia, tôi luôn nói về Chúa bằng sự tự tin với kiến thức Kinh Thánh mình sở hữu và cả thái độ bắt buộc người đó phải nghe mình. Tôi chưa bao giờ cầu nguyện cho ai trước khi nói cho họ về Chúa cả hay là lắng nghe họ thật nhiều trong cuộc trò chuyện. Tôi đã sai từ những điều căn bản như thế thì làm sao họ tin Chúa được.
Từ đó, tôi hiểu hơn vì sao một người có quá khứ từng là du đảng như Robert Robinson lại tin Chúa và được Chúa cảm động để viết nên bài Thánh Ca nổi tiếng “Phước Nguyên Từ Trời”, hay rõ hơn là Sau-lơ – người luôn có thiên hướng bắt bớ những người theo “Giê-xu” lại trở thành Phao – lô – vị sứ đồ chịu khổ thật nhiều vì Danh Chúa. Chẳng phải do Chúa làm việc trên tấm lòng họ cả sao, chẳng con người nào có thể thay đổi được tấm lòng của người khác ngoài sự tác động kì diệu của Thiên Chúa cả. Tôi hiểu hơn rằng, tôi là trung gian để đem người khác đến với Chúa. Tôi sẽ cứ làm một việc là “gieo giống”, rồi người khác sẽ “tưới nước” và chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho hột giống đó “lớn lên, nảy mầm và kết hạt”. Tức là mọi kết quả đều do sự quyết định từ Thiên Chúa. Tôi ước ao mình được sử dụng thật nhiều để công ơn cứu rỗi của Chúa không vô ích trên tôi.