Leaderboard Ad

Ký Ức Mùa Hoa Phượng

1

Những ngày đông rét cóng cũng đã đi qua, trời xuân màu chanh dịu dàng cũng nhường chỗ cho mùa hè nắng nóng đã đến. Tiếng ve đã bắt đầu rên rĩ bi ca. Dưới tán cây phượng cổ thụ góc Trường Trung học Phổ thông Đại Lộc, Thùy Dung như đang hoài niệm thời thôn nữ. Những nỗi buồn man mác khi mùa phượng nở đỏ ối đây đó. Cô e ấp mối tình đầu với Hoàng Quân, một chàng trai theo đạo Tin Lành trong khi cô chỉ là người ngoại đạo không hơn không kém.

Hoa phượng rơi đầy, vương vãi trên vai, trên tóc Thùy Dung, khi cô đang sánh bước với người yêu dấu. Câu chuyện tình mùa phượng vĩ cứ như ngọt ngào thắm thiết, thoang thoảng hương phượng nồng nàn.

Hoàng Quân đã bao lần làm chứng về tình yêu của Chúa Giê-xu cho Thùy Dung. Song cô cứ lần lữa mãi không quyết định chấp nhận tin theo Chúa. Một lần cũng dưới tán phượng đầy kỷ niệm nầy Hoàng Quân nói: – Anh yêu em chỉ một phần rất nhỏ so với tình yêu Chúa Giê-xu dành cho em. Chúa Giê-xu yêu em vô cùng, yêu hơn cả tình anh. Ngài yêu em nên phải từ bỏ Thiên đàng vinh quang đến thế gian ô trược nầy, Ngài bằng lòng chết thay tội lỗi cho em trên Thập tự giá. Sao em lại không tin và chấp nhận tình yêu của Ngài?

Thùy Dung

– Em cảm động lắm! nhưng anh hãy chờ đợi và cầu nguyện thêm cho lòng em.

Cứ như vậy, ngày qua tháng lại Thùy Dung vẫn chưa có một quyết định rõ ràng…

Một lần nọ…

Thùy Dung ngã bệnh khi ngày thi tốt nghiệp phổ thông đã gần kề. Cô phải vào bệnh viện, Hoàng Quân rất lo lắng cho cô.

Ngày đầu tiên anh đến bệnh viện thăm Thùy Dung với bó hoa phượng màu hồng rất tươi thắm. Rồi anh ra về không để bó hoa lại tặng cô. Cô buồn lắm, và cô nghĩ chắc vì quá lo cho mình nên anh ấy quên bẵng, mình hãy thông cảm cho anh ấy.

Ngày thứ hai anh đến cũng bó hoa ấy, tuy có mềm yếu hơn một chút nhưng hãy còn tươi. Cô rất vui, nhưng khi ra về Hoàng Quân không để hoa lại tặng cô. Cô hơi khó chịu trong lòng nhưng cô tự an ủi mình và thông cảm cho anh. Ngày thứ ba Hoàng Quân cũng đến thăm cô, lúc nầy hoa đã héo úa. Trước khi ra về Hoàng Quân tặng cô và nói:

– Anh tặng cho em bó hoa tươi thắm nầy, hy vọng em sẽ vui luôn.

Thùy Dung vì quá tức giận không kìm chế nỗi, cô nói trong sự phẩn uất: – Sao mấy ngày trước hoa còn tươi anh không tặng em, đến bây giờ hoa đã héo tàn anh mới tặng cho em?

Hoàng Quân ôn tồn:

– Sao em không quyết định tin Chúa Giê-xu sớm hơn, để dâng đời sống mình phục vụ Chúa, hay là em để đến lúc đời em tàn tạ héo úa em mới chịu dâng cho Ngài sử dụng hay sao? Đời em như những bông hoa tươi thắm đó, hãy dâng cho Ngài khi còn tuổi trẻ em ạ!

Thùy Dung rưng rưng ngấn lệ, cô cảm kích vô cùng!

Nhưng rồi việc tiếp nhận Chúa cứ lần lược qua đi mà Thùy Dung không nắm ngay cơ hội để quyết định.

Một ngày đầu mùa hè, phía biên giới Tây nam Tổ quốc, chiến sự xảy ra. Trai tráng trong làng lần lược ra đi bảo vệ biên cương. Người yêu của Thùy Dung cũng lên đường. Chia tay nhau một buổi chiều đầy lưu luyến, chàng trai vịn cành ngắt một chùm hoa phượng để tặng cô. Hẹn ngày đất nước bình yên họ sẽ xây dựng tổ ấm gia đình. Trong ngấn nước mắt, Thùy Dung cố cất giấu nỗi thầm kín đợi ngày anh về, lòng ngập tràng hy vọng ở tương lai.

Trước khi lên xe, Hoàng Quân tặng cho Thùy Dung cuốn Kinh Thánh Tân ước của Hội Ghê-đê-ôn có ghi mấy giòng:

“Anh tặng em cuốn Kinh Thánh nầy, hy vọng em sẽ đọc hết và em sẽ là người của Chúa. Hoàng Quân 1979. Yêu thương em vô cùng.”

Xe chuyển bánh, Hoàng Quân vẫy tay chào. Thùy Dung ngậm ngùi nước mắt tuôn dài…

Trên đường quay về Thùy Dung vừa đi vừa mở Kinh Thánh thì có một lá thư nhỏ màu trắng trinh nguyên mang giòng chữ:

“Em hãy tìm đến nhà thờ Tin Lành và nhờ Mục Sư hướng dẫn cầu nguyện cho em tin nhận Chúa. Tặng em câu Kinh Thánh ở tiên tri Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13: Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta cách hết lòng. Hoàng Quân 1979. Yêu thương em vô cùng.”

Một ngày Thùy Dung nhận được thư từ chiến trường, cô hồi hộp bóc thư:

“Xưa chúng mình nhặt phượng
Anh đố em hoa gì?
Em cười e ấp bảo
Hoa trắng của mùa thi.

Trong niềm vui tuổi ngọc
Anh ép phượng vào thơ
Em cài hoa trên tóc
Cuộc đời chìm trong mơ.

Anh yêu màu xanh thẳm
Của khung trời mênh mông
Em vẫn đùa trong nắng
Yêu từng cánh phượng hồng.

Cùng chung đèn chung sách
Hai đứa dìu nhau yêu
Chẳng biết buồn chia cách
Chẳng biết khóc phân kỳ.

Dòng thời gian lặng lẽ
Đã cướp mất màu xanh
Và màu hồng tuổi trẻ
Trong hồn anh hồn em.

Giờ anh là lính chiến
Ôm súng diệt quân thù
Liệm hồn trong cõi chết
Màu hoa tím rừng thu…

Hoàng Quân – Prêchvihia – Cambodia 1979

Hoàng Quân vùi đầu vào cuộc chiến khốc liệt, không may cho anh trong một chiến dịch truy quét tàn quân Pôn-Pốt anh vướng phải mìn và bị thương rất nặng. Tại trạm y tế tiền phương biết mình không qua khỏi, anh đã viết một lá thư gửi cho một người đồng đội thân tín với nội dung:

“Chắc anh không còn sống để trở về bên em. Anh sẽ về với Chúa từ ái trong nước Thiên đàng. Mong em sớm quyết định tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời mình em nhé! Có như thế chúng ta sẽ có ngày gặp nhau ở nước vĩnh hằng của Chúa. Cầu Chúa cho em được hạnh phúc mới. Hoàng Quân 1980. Yêu thương em vô cùng”.

Trong khi đó Thùy Dung ở nhà vò võ cố gắng học và thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn khoa Ngữ văn. Cô làm thơ gửi tặng cho Hoàng Quân:

“Em vẫn còn đi học
Nhưng buồn lắm anh ơi!
Thôi cài hoa trên tóc
Thôi đuổi bướm vàng bay.

Buồn len vào giấc ngủ
Buồn ươm ngập trong thơ
Con tim gầy thổn thức
Dáng ai ngoài biên cương?

Hết tương tư màu tím
Hoàng hôn đỗ ngập ngừng
Nhớ người yêu lính chiến
Thoáng sầu trong mắt nhung.

Đêm nằm nghe tiếng súng
Thả hồn về biên cương
Nói sao hết luyến tiếc
Nói sao vừa nhớ nhung

Ngày xưa đâu còn nữa!
Đau đớn ngập tim côi
Quê hương mình khói lửa
Hai đứa mình hai nơi.

Khung trời hè sụp đổ
Vỡ giấc mộng êm đềm
Vũ trụ sầu nức nở
Đời còn gì cho em?

Đại Lộc – 1980. Thùy Dung

Rồi mùa hè lại đến, phượng lại nở đầy ắp một góc Trường Trung học thuở nào. Thùy Dung dõi mắt ngóng trông. Dưới vòm phượng những chùm hoa đỏ thắm, lặng thầm rung rinh đưa hương, thoang thoảng nồng nàn như vỗ về, an ủi cô. Cô luôn luôn là hậu phương mang tình yêu nồng thắm đến chiến trường qua những cánh thư đầy khích lệ. Trên môi luôn khe khẽ bài hát Phượng Hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng:

“…Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”

Thời gian trôi đi dường như chậm chạp, nhưng rồi một ngày thư cũng đến tay Thùy Dung đó là tin báo tử Hoàng Quân từ Văn phòng Thương binh Xã hội Tỉnh đội Quảng Nam – Đà Nẵng. Cô ngất lịm khi biết anh đã hy sinh tại chiến trường Cambodia. Trong giấy báo tử có kèm lá thư viết cho cô trước lúc chết.

Thùy Dung thức trắng đêm thương nhớ anh. Cô mở Kinh Thánh như lời anh nhắn nhủ trước ngày ra đi… Và nhớ đã bao lần nhìn lá thư trong cuốn Kinh Thánh, nhưng chưa bao giờ đọc một cách trọn vẹn. Cô đọc:

“…Các ngươi sẽ tìm kiếm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta cách hết lòng.” Giê-rê-mi đoạn 29 câu 13”. Và nhớ lời Hoàng Quân dặn hãy tìm đến nhà thờ Tin Lành, nhờ Mục sư hướng dẫn và cầu nguyện tin Chúa, cô như bừng sáng bởi lời yêu thương đầy trách nhiệm ấy. Cô trằn trọc mãi chờ sáng ra cô sẽ thực hiện ý nguyện như lòng anh mong muốn.

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm xuyên qua cành cây kẽ lá. Tiếng chim chích chòe sang sảng trên ụ rơm của nhà bên xóm. Cô cho xe nổ máy và đến ngay nhà thờ Tin Lành gần nhất, nơi mà trước đây cô đã từng được Hoàng Quân chỉ cho biết mỗi khi hai đứa đèo nhau đi chơi đây đó…

Mục sư Quản nhiệm làm chứng và hướng dẫn cô rõ ràng lẽ thật lời Chúa trong Kinh Thánh. Ông cùng bà mời Thùy Dung quỳ gối ăn năn xưng tội và xưng nhận đức tin mình trong Danh Chúa Giê-xu.

Cô sung sướng, lòng tràn ngập niềm vui. Cô tâm sự cùng Ông bà Mục sư:

“Anh Hoàng Quân nói anh chỉ yêu em có một phần, còn Chúa Giê-xu yêu em tất cả, yêu em vô cùng.”

Bà Mục sư nói:
– đúng đó con ơi!

Mùa hè đã đi qua, mùa hè lại đến…

Phượng hồng lại nở rợp một góc trường. Giờ đây Thùy Dung đã trở thành cô giáo dạy văn của Trường Trung học Đại Lộc. Mái trường xưa giờ đón người xưa trở lại. Cô đã trưởng thành rất nhiều, cô được đào tạo để trở thành người dạy Kinh Thánh cho các em trong nhà thờ. Ngoài ra cô còn là bán nhân sự ra đi truyền giáo đem Tin Lành đến cho người chưa tin. Niềm vui của Thùy Dung là muốn mọi người đều tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi linh hồn.

Trong sự bình yên của hôm nay, mùa hoa phượng vẫn nở, làng quê vẫn tưng bừng hoa đồng nội, có tình yêu lặng thầm của cô thôn nữ với chàng Hoàng Quân năm nào!

Những chùm hoa phượng như biết nói, biết cười như một người thân vỗ về, rắc những cánh hoa tim tím trên vai, trên mái tóc cô…

HỒ THI THƠ – Mùa Phượng vĩ 2016.

Share.

About Author

Hồ Galilê

Hồ Xuân Được - CỘNG TÁC VIÊN mục Văn - Thơ HộiThánh.com

Sinh: 15 tháng 03 năm 1957 Hiện ở tại Đông Lâm - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.

Tin Chúa: 1968 - Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Lộc - Quảng Nam.

Bút danh: Hồ Galilê - Hồ Thi Thơ - Xuân Hồ.

- 1990 - 2003: Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.

- 1990 - 2009: Ban Chấp sự - Ban Trị sự Hội Thánh.

- 1998 - 2002 Nhân sự Hội Thánh.

- 2003 - 2009: Nhân sự Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. (Hỗ trợ cho HTTLVN (MN).

- 2010... Cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Baptist Đức Tin - Thăng Bình - Quảng Nam.

*- Viết và được chọn đăng: 20 Truyện ngắn dự thi Sống Đạo Online - Hướng Đi.

*- Ba truyện được vào Tuyển Tập và đã xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ:

1- Năm 2013: Truyện: THẦY TÔI.

2- Năm 2014: Truyện: TẤM ẢNH NĂM XƯA.

3- Năm 2015: Truyện: CHỊ NĂM "NHỊ BÌNH".

*- Sáu bài thơ được Trang mạng Oneway Radio chọn và bình thơ:

1- DUYÊN QUÊ.

2- KHÚC GIAO MÙA.

3- LÁ THƯ TÌNH BIÊN CƯƠNG.

4 - QUẢ NGỌT LỜI YÊU.

5- MÙA ĐÔNG ẤM ÁP.

6- ĐƯỜNG VỀ BÊ LEM. 

*- 6 BÀI THƠ HAY được Website Oneway Radio chọn đăng trong năm 2016.

*- Nhiều bài viết - bài Chia sẻ Kinh Thánh và Truyện ngắn khác.

*- Hầu hết là Thơ nhiều thể loại khác nhau.

*-(Giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn "Tôi viết Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 - Do Website HoiThanh.com tổ chức.)

1 Comment

  1. Thuỳ Dung on

    câu chuyện thật cảm động , cuộc đời vốn ngắn ngủi và vô nghĩa nếu chúng ta không có Chúa trong cuộc đời.

Nhận xét