Leaderboard Ad

Vẻ Đẹp Của Người Phụ Nữ Đê-Bô-Ra

0

Họ sợ, chẳng một người nam nào dám đứng lên lãnh đạo đất nước.

Hai mươi năm qua, những gì họ nghe chỉ là tiếng những bước chân chạy, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng gươm đao. Những gì họ thấy chỉ là sự sợ hãi, run rẩy, kinh khiếp trước sự hà hiếp hung bạo của vua Gia Bin.

Hai mươi năm qua những con đường bị bỏ hoang, những làng mạc bị bỏ hoang, chẳng ai dám ra ngoài.

Mỗi người tự đi tìm nơi ẩn náu của riêng mình, họ trở lên nhu nhược, cam chịu, thấp hèn mặc cho người khác chà đạp lên mình. Họ sống trong sợ hãi.

Trước cảnh nước mất nhà tan, Đê-bô-ra không thể yên lòng được. Bà tin vào một Đức Chúa Trời có thể làm cho đất rung chuyển và trời đổ mưa, làm cho mây tuôn nước và núi tan chảy . Dân tộc của bà thuộc về Chúa và chính Ngài sẽ tiêu diệt kẻ thù của Ngài.

Đê-bô-ra chỗi dậy, dù điều đó không dễ với phong tục và thành kiến trong thời đại của bà và lại càng không dễ để có thể kêu gọi được một người đàn ông đứng phía trước trong trận chiến này bởi lẽ bà không thể mặc áo giáp và đeo gươm mà ra trận được.

Được sự cảm thúc của Chúa bà kêu gọi Ba-rác đến, không phải để phê phán sự nhút nhát của ông, hay lằm bằm rằng tại sao trong bốn mươi ngàn người nam chẳng có ai dám đứng lên. Bà gọi ông đến để nói lời của Chúa:

-Ba-rác hãy đi, mang theo mười ngàn người…. Chúa sẽ phó Si sê ra thống lãnh đạo binh vua Gia Bin vào tay ngươi.

Ba-Rác không thể từ chối trước niềm tin mãnh liệt của người phụ nữ dành cho mình . Chỉ có một điều kiện:

– Nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi.

Ông không cần bà để vác binh khí cùng ông đánh giặc, nhưng ông cần bà đứng bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh tinh thần, cầu thay, nâng đỡ đức tin trong những lúc ông khó khăn.

Si- sê-ra tướng chỉ huy quân đội của Ca-na-an bàng hoàng kinh khiếp sau khi nghe tin Ba-Rác cùng mười ngàn người đang tiến gần đến trại quân của mình, đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt hai mươi năm qua, chưa có một ai dám làm vậy.

Bất ngờ, bối rối, sợ hãi ông đã ra lệnh tập trung toàn bộ quân đội cùng 900 xe bằng sắt xông ra đón đường Ba-Rác.

Trước sức mạnh quân sự ghê gớm của kẻ thù, cùng kinh nghiệm thất bại trong quá khứ của cha ông khiến Ba- Rác nao núng. Quân đội của ông làm sao có thể so sánh được với đạo binh tinh nhuệ thông thạo chinh chiến, trận mạc của Si- sê- ra.

Tiếng lằm bằm của những kẻ theo ông càng lúc càng lớn:

– Tại sao lại nghe theo lời phụ nữ chứ, phụ nữ chỉ quyết định theo cảm xúc, tầm nhìn của họ sâu lắm cũng chỉ như cái cơi đựng trầu. Hãy quay về trước khi bị diệt hết.

Nhưng thật may cho Ba-Rác, ông đã không đi một mình.

Đê-bô-ra nói :

-Ba-rác, hãy đứng dậy, vì này là ngày Đức Giê-Hô-Va phó Si-sê-ra vào tay ngươi. Đức Giê-Hô-Va há chẳng đi đằng trước ngươi sao.

Người phụ nữ thông minh không phải là người phụ nữ chỉ biết bảo sao nghe vậy, dịu dàng không có nghĩa chỉ là gọi dạ bảo vâng. Người phụ nữ của Đức Chúa Trời dám mạnh mẽ đứng lên để nói lời Chúa cho dù cả đám đông không đứng về phía mình. Người mẹ yêu con không phải lúc nào cũng làm theo mọi điều nó muốn, hay chỉ mong đợi nó mang về cho mình những chiến lợi phẩm như mẹ của Si-sê-ra. Nhưng người mẹ yêu con sẽ ngăn trở nó làm những điều không đúng, nói với nó cả những điều nó không muốn nghe bởi là tốt cho nó, trở nên gay gắt để thức tỉnh con mình.

Cơn giận thánh của Đê-bô-ra đã đem đến chiến thắng cho cả dân tộc.

-Si-sê-ra và toàn quân lính vỡ chạy trước mặt Ba-rác… Si-sê-ra nằm chết sải bởi nọc đâm nơi màng tang. Đạo binh của Si-sê-ra bị gươm giết không còn lại một người.

Chúng đi ra toàn bộ và chúng cũng bị tiêu diệt toàn bộ.

Một chiến thắng thật oanh liệt, một chiến thắng không chỉ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự áp bức nhưng còn đổi mới tâm trí của họ khỏi sự sợ hãi.

Những đứa trẻ sinh ra sau đó không phải nghe tiếng gươm đao nữa nhưng là tiếng hát ru của mẹ. Không phải thấy bóng tối của hầm trú ẩn nữa nhưng là ánh sáng của bình minh đang lên, không phải ngửi mùi tanh của máu, mùi hôi của xác chết nhưng là mùi thơm của những của lễ được dâng lên cho Đức Chúa Trời.

Chúng được lớn lên với sự mạnh mẽ, bạo dạn và niềm tin vào sự chiến thắng, rằng chúng không phải sợ ai cả. Khi kẻ thù xâm lược thì các từng trời cũng tham gia vào trận chiến, và Chúa sẽ làm cho chúng như mặt trời mọc lên rạng rỡ.

Câu chuyện về người anh hùng đức tin Ba-Rác cứ tiếp tục được nhắc mãi mấy ngàn năm sau như một niềm tự hào dân tộc. Tên của ông được đứng cùng với Sam-sôn, Giép Thê, Đa-vít, Sa-mu-ên….các thế hệ nối tiếp cứ hát mãi về họ là những người đã bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng….bạo dạn nơi chiến trận, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Chẳng ai còn nhớ đến một Ba rác đã từng yếu đuối muốn bỏ cuộc.

Trong bảng vàng danh sách anh hùng đức tin đấy không có tên của Đê-bô-ra. Nhưng sứ điệp về năng quyền của sự khích lệ ở bà đã khắc sâu vào lòng bao thế hệ phụ nữ cơ đốc.

Đê bô ra người phụ nữ đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí.

Debbie Thủy

Share.

About Author

Nhận xét