Home Tôi Viết “Ánh Sáng Lớn” Từ “Chỗ Tối Tăm”

“Ánh Sáng Lớn” Từ “Chỗ Tối Tăm”

by Debbie Thủy
30 đọc

Em là một cô gái khá đặc biệt, em yên lặng đến lạ thường.

Em chăm chú nghe giảng, chép bài cẩn thận nhưng không bao giờ phản hồi, cũng chẳng nói chuyện nhiều với ai. Thỉnh thoảng em lại nghỉ học, các bạn nói em phải đi cấp cứu vì bị hen và quá yếu.

Một hôm em đưa tôi xem cuốn nhật ký của em.

Tôi đâu ngờ em đã phải chịu quá nhiều nỗi đau đến vậy.

Để giúp em từ bỏ ma túy bố em đã dùng búa, dùng xích đánh con mình. Sau mỗi trận đòn mặt mũi em trở nên biến dạng không còn nhận ra được nữa. Có lần đau quá không nằm được, em phải ngồi cả ngày lẫn đêm. Một bên mẹ đỡ, một bên bà đỡ.

Đánh mãi cũng chẳng cai được, ông cắt nham nhở tóc em, cả làng gọi em là thằng con trai. Lúc đầu em xấu hổ, đi đâu cũng phải đội mũ, sau dần em bỏ mũ, cạo trọc đầu cứ thế ra đường.

Lần đấy em ăn cắp dây chuyền vàng của bố, mang bán lấy tiền mua thuốc rồi bỏ trốn, nào ngờ bố bắt được. Ông bắt em để tay xuống bàn rồi dùng ổ khóa gõ vào từng khớp xương của em, tay em bị xưng to hơn cả chân, mãi nửa tháng sau mới cử động lại được. Lần này bố đi mua một cái xích cùm chân em lại rồi ném chìa khóa đi. Sau một tháng thấy em có biểu hiện tốt ông gọi thợ về cưa khóa, nhưng chẳng ai dám cưa vì xích quá chặt, sợ cưa vào chân em.

Cứ sau mỗi trận đòn em lại dừng ma túy được vài tháng nhưng chỉ được vài tháng lại đâu vào đấy, nhưng cũng cứ sau mỗi trận đòn em lại nghe tiếng bố khóc.

Ông khóc khi thấy con mình đau đớn.

Ông ghét ma túy, ghét những người nghiện ma túy bởi ông đã phải chứng kiến em trai mình cùng nhiều người hàng xóm của mình nghiện ma túy. Chỉ vì không có thời gian cho con nên cô con gái nhỏ mười một tuổi của ông đã phải chơi với những người hàng xóm nghiện. Nó đâu biết rằng cái thứ ảo giác lâng lâng mà người ta cho nó thử đấy đã giết chết cuộc đời chú nó, cuộc đời nó rồi đến chị gái và cả em gái nó nữa.

Bố em đã chết vì ung thư vòm họng khi em ở trong tù lần trước, trong những ngày đau yếu nhất ông vẫn cố gắng lên thăm con, vẫn cố gắng gọi điện cho con trước khi ông mất hẳn tiếng. Còn em thì ngạc nhiên vì sao ngày ra tù của mình lại chỉ có mẹ, có bà, có chị, có em mà không có bố cho đến khi em về nhà và nhìn thấy tấm hình của bố trên bàn thờ.

Vậy mà em vẫn chẳng cai được, rồi lại vào tù.

Em viết đều đặn nhật ký mỗi ngày, ngày nào cũng một lời cầu nguyện giống nhau:

“ Xin Chúa cho con được gặp mẹ con, hơn một năm rồi con không được gặp mẹ”.

Sau mười lăm ngày cầu nguyện ngày mười sáu em viết: “ Tạ ơn Chúa đã nhận lời con hôm nay con đã được gặp mẹ con. Chúa thật kỳ diệu”.

Phần nhiều những cô gái ở đây đã lớn lên như vậy đấy.

Nhưng giờ đây: “ Những người ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn. Và những kẻ ngồi trong miền, dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên.”
Ngợi khen Chúa!

 

Debbie Thủy

 

Bình Luận:

You may also like