Leaderboard Ad

Thiếu Chỗ Cho Ngài

0

– Vậy là xong lễ! Tôi thở phào và ra khỏi nhà thờ , lê la bước chân qua những con đường nhộn nhịp. Chung quanh tôi , nào là ánh sáng rực rỡ của những bóng đèn nê-ôn đủ sắc, nào là tiếng ca hát rộn vang xen lẫn tiếng nói cười – nhộn nhịp lắm! Thế nhưng lòng tôi lại lẵng lặng xa xăm… Tôi thầm ước mình có thể đi, đi đến nơi nào đó yên tĩnh, thật yên tĩnh. Tôi cần thở! Qúa nhiều gánh nặng cần giải quyết đương đặt lên bờ vai gầy trơ xương này khiến tôi choáng ngợp. Tôi bỗng nghe thấy những cơn buồn vô cớ tự trong tim, xung quang càng vui vẻ thì tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn sự nhạt tẻ của tâm linh. Dòng người vẫn rộn ràng ca hát, họ sải từng bước dài sảng khoái với nhau, họ vui thỏa trong thời khắc Chúa Giáng sinh và không ai trông thấy tôi mệt mỏi… Tôi – Một đứa con gái lớn lên trong bao nổi đắng cay đã may mắn được “Chúa tiếp nhận” và cứu vớt. Chẳng thể nào đếm nổi đâu những ân điển lớn lao mà Ngài đã ban tặng cho cuộc đời hèn mọn này, nhưng sao hôm nay, trong ngày trọng đại, ngày Chúa xuống dương trần tôi lại cảm thấy hoang mang? Ai cũng hân hoan trong khi tôi cố gắng tìm Ngài mà không gặp! Bỗng chốc tôi thấy thương hại chính mình khi chạm phải cảm giác cô đơn. Từ lúc còn dự lễ, tâm trí tôi đã không thể tập trung vì những dòng suy nghĩ bị cuốn vào hàng loạt nan đề của gia đình và công việc. Dù khá cực nhọc điều hướng các ý tưởng để chúng quay về với sự thờ phượng, cái tôi cảm thấy lại là sự chua chát khi nhận ra bản thân đang bất lực với chính suy nghĩ của mình. Lúc này, khi đôi tay đã tê cóng vì gió bấc và đường phố đã thưa thớt những tiếng nói cười, tôi mới chịu dừng lại, ngồi xuống một băng ghế đá tại một nơi lạ lẫm. Có lẽ “chuyến đi” đêm nay quá dài chăng? Tôi thắc mắc mình đã đi bộ với quảng đường dài như thế bằng cách nào và tại sao bước chân vô thức lại đưa tôi đến nơi đây. Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi đang ở một nơi có không gian “khá ổn”. Bầu không khí trong lành của trời đêm đen nhánh làm má tôi tê lạnh, rồi những tiếng kẽo kẹt của đôi ba chiếc xích lô rề rà chậm rãi chạy qua, và ngọn gió đông lùa trong từng tán cây rậm rạp khiến các nhánh khô xào xạc động lòng. Tôi cảm được sự rạo rực của trái tim đang khao khát yêu thương trong lồng ngực ấm! Dẫu biết chẳng tình yêu nào sánh so được với tình yêu vô điều kiện của Cha nhưng cõi lòng tham lam tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn. Bất giác, đâu đó vang lên tiếng nhạc, tôi giật mình nhìn quanh, tuy không gian không còn yên lặng, nhưng tấm lòng lại mềm mại quyện vào dòng chảy trong ngọn gió du dương-nhẹ nhàng, thoải mái. Không cần biết điệu nhạc đến từ đâu, không cần biết ai đang phát ra nó, tôi chỉ biết mình muốn ngồi đây và thả hồn theo chạy theo. Một chút nhạc làm nền cho tâm trạng trầm tư lúc này quả là thích hợp! Dòng nhạc nhẹ đưa tôi đến với lời cầu nguyện, tôi rơi nước mắt xuống đôi má tê cứng và thủ thỉ: – Lạy Chúa, tại sao con chán nản, cớ sao con u buồn, điều chi ngăn trở con vui với Chúa trong đêm trọng đại này thưa Chúa? Trả lời tôi là những nốt nhạc ngày một da diết hơn, và rồi cất theo đó một giọng hát ấm nồng: “Thiếu chỗ cho Ngài, khách quá nhiều trong hôm nay Thiếu chỗ cho Ngài, đã quá đông người nơi đây…” Câu hát thánh thót ấy như xé toạc đôi tai tôi, tôi bỗng chết lặng vài giây và dòng ký ức ùa về như đang vẽ ra một bức tranh “biếm họa”, về cảnh tôi loay hoay với gia đình, công việc, mục vụ nhưng đáng trách thay khi chẳng nơi đâu trong bức tranh đó có sự xuất hiện của Ngài -Jesus!!! “Mọi người không ai tiếp Chúa, đáng tiếc lắm thay Trần gian đâu hay Cứu Chúa ra đời đêm nay…” – Có! Con có tiếp Ngài! Con đã trang hoàng nhà thờ, chạy các chương trình, tham gia mục vụ. Con đã cố gắng để tiếp rước Ngài cách hoàn hảo nhất!-Tâm trí tôi chuyển từ bối rối sang vẫy vùng biện hộ khi “bị cáo trách” “Thiếu chỗ cho Ngài dẫu Chúa là vua muôn vua! Thiếu chỗ cho Ngài chỉ có nơi chuồng chiên dơ Trần thế nhắm mắt, khép kín con tim, Buồn cho thế nhân, vào đêm giáng sinh thiếu chỗ cho Ngài…” Lòng tôi chợt thắt lại khi nhận ra Ngài không cần ngự vào nhà thờ đẹp đẽ, với tình yêu cùng đức tính hi sinh thì chỉ một máng rơm là đã đủ với Ngài! Nơi tôi thật sự cần dọn dẹp và làm mới để đón mừng Chúa ấy là quả tim còn đập nằm trong ngực trái! “Trần thế đã lỡ đánh mất ơn thiên. Họ theo ý riêng, lòng luôn tối đen. Nào ai hay biết Chúa đến cho nên thiếu chỗ cho Ngài!” Tôi biết Chúa đến, nhưng đã không biết Ngài muốn đến và muốn ở đâu? Lời Chúa bỗng vang lên trong tôi : “Các từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối con, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng con bấy nhiêu”. Có nhiều việc tôi lầm là đang làm đẹp lòng Chúa, tôi ảo tưởng những mục vụ ấy sẽ khiến tôi được Chúa yêu hơn, tôi đã nhầm khi nghĩ rằng hầu việc càng nhiều tức là tình yêu tôi đối với Ngài càng lớn. Tất cả đều vô nghĩa, Ngài không cần các điều đó, Ngài cần tôi ở trong Ngài và sẵn sàng đón Ngài vào ở trong tôi. Thế nhưng những áp lực, những ngăn trở, những bận rộn, những suy nghĩ tiêu cực và bi quan đã khiến tim tôi không còn chỗ trống để chào mừng Ngài nữa. Vậy nên, như một đứa con lạc mất cha, tôi rơi vào trạng thái cô đơn khi không nhận thấy mình còn được chở che bảo bọc. Tôi gục mặt xuống trong nỗi xấu hổ, để mặc cho cơn gió buốt quẹt ngang đôi dòng nước mắt đang lã chã rơi. Tôi thẹn thùng nhìn lại những gì Ngài đã dành cho tôi, 5 phút trước tôi vẫn còn cảm thấy “chưa đủ” thì giờ đây tôi đã hiểu cái cảm xúc “thiếu thốn” đó xuất phát từ việc tôi hời hợt với Ngài. Khi lồng ngực vẫn còn đương thổn thức, tôi cố thỏ thẻ: “Xin Cha tha thứ.” với một sự khao khát quay về… Nhạc vẫn vang, ai đó vẫn hát, âm thanh vẫn bay cao qua những ngọn cây, tâm hồn tôi cũng bay lên hòa vào bầu khí lạnh. Tôi gắng sức hít thật căng phổi những luồng hơi trong vắt của mùa đông, nhủ lòng rằng sẽ ngồi đây chờ bình minh đến, sẽ nhìn ngắm thật kỹ sự thức dậy của phố phường, và sẽ cảm nhận rõ ràng hơn sự bừng tỉnh của con tim…

Mỹ Mỹ

Share.

About Author

Nhận xét