Home Tôi Viết Ngày Thứ 7 Không Yên Bình

Ngày Thứ 7 Không Yên Bình

by HoiThanh .Com
30 đọc

Chiều thứ 7, tôi lái xe máy vào bệnh viện Chợ Rẫy để chia sẻ Phúc Âm cho bệnh nhân, vừa đi tôi vừa cầu nguyện để tâm lý được bình tĩnh trước người bệnh và cũng không bị lây bệnh từ bất kỳ ai. Tin chắc Huyết Chúa bao phủ tôi trọn vẹn.
Tôi chợt thoáng thấy dáng hình nhỏ của em, một thiếu niên Campuchia ngồi chờ đợi trước phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy như bao nhiêu người nhà bệnh nhân khác. Tôi không định gặp và nói chuyện với em, nhưng không hiểu sao bước chân tôi chạy lại bên em, nếu tôi không đến thì ai sẽ đến bên em và tôi hỏi em có biết nói tiếng Anh không? Thật khó cho tôi khi em không biết nói tiếng Anh hay tiếng Việt. Thông qua người phiên dịch của em tôi được biết Mẹ của em bị tai nạn giao thông bên Campuchia, toàn là những người trong xóm tông lẫn nhau, ai cũng bị nặng nên mạnh ai nấy lo thân mình. Hoàn cảnh đau thương hơn khi nhà em chỉ làm ruộng lúa, họ lặn lội chạy sang Việt Nam để hy vọng tìm kiếm sự sống cho mẹ em nhờ vào các Bác sĩ nơi đây. Cô ấy bị nặng quá, nghe đâu chấn thương sọ não và không biết khi nào mới tỉnh lại, mỗi ngày chi phí điều trị lên đến cả tiền triệu và lại phải trả thêm tiền phiên dịch nữa.
Họ tìm đến thầy bói và Thầy bói nói họ là Cô ấy sẽ không qua khỏi, họ cần đưa cô ấy về nước để gặp người con gái lần cuối rồi Cô sẽ qua đời. Lòng tôi đau xót trước hoàn cảnh này, đã nghèo, đã bệnh mà đến đức tin nơi Chúa cũng không có thì làm sao có sự chữa lành từ Chúa. Tôi nhấc máy điện thoại gọi cho một người bạn – Smey, người Campuchia – đang sống ở Phnôm Pênh và nói cô ấy chia sẻ phúc âm qua điện thoại cho em. Tôi tặng cho chú phiên dịch 2 cuốn sách chứng đạo và nói chú trong lúc đợi chờ thì chú đọc cho em ấy nghe.
Chiều thứ 2, tôi đi làm mà trong lòng cứ suy nghĩ về em ấy, nhắn tin cho Smey bên Campuchia thì biết bữa đó bạn có chia sẻ phúc âm ngắn gọn cho em, em trả lời nếu Chúa chữa lành mẹ thì em sẽ tin Chúa. Gọi điện cho người phiên dịch thì biết họ không còn tiền để trả cho chú ấy nên chú đã rời khỏi họ. Chú chỉ nói Bác sĩ đã chuyển cô ấy sang phòng khác và chú không lưu số nên không biết em thiếu niên ấy giờ đang đợi ở đâu nhưng ngày thứ 3 họ sẽ đưa mẹ em về nước. Tôi nghe trong lòng mình đau lắm, nếu đó là mẹ của mình, nếu mình không biết tiếng nước ngoài, mình không có tiền và cũng không có Chúa và Mẹ của mình cũng sẽ chết vì không có tiền … Chết cả thể xác và tâm linh đời đời.
Tôi nói với Smey, tôi có thể làm được gì cho em bây giờ. Bạn nhắn tin cho tôi một câu kinh thánh “Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài”. Smey nói: Ở trong sự tể trị của Chúa, bạn chỉ cần làm việc mà Chúa muốn bạn làm. Tôi muốn quay lại đó để chia sẻ phúc âm cho em ấy 1 lần nữa, nếu tôi tìm được em và có một ai đó là người Campuchia chia sẻ phúc âm và em tin Chúa thì đức tin em sẽ cứu Mẹ của em. Mẹ em tên Seem Name Pich, nguồn thông tin tôi có duy nhất từ người bạn Smey. Tôi cùng bạn trai lang thang trong buổi tối để tìm kiếm họ, để mong được gặp họ giữa hàng ngàn con người nơi đó và làm một điều gì đó cho họ … Tôi cầu nguyện ý Chúa được nên, nếu đến đó mà không gặp được họ, tôi sẽ trở về và không buồn, không tự trách bản thân mình nữa.
Chúa cho tôi tìm thấy phòng của bệnh nhân, tôi không được phép gặp bệnh nhân Seem Name Pich vì đó là phòng cấp cứu đặc biệt. Bác sĩ trao đổi với tôi, tôi hỏi nếu em ấy có tiền thì có cứu được mẹ em ấy không? Bác sĩ nói:
– Bệnh nặng quá nên không chỉ định mổ, nếu ở lại Việt Nam họ sẽ được đưa qua một bệnh viện khác để điều trị;
– Cho dù có tiền thì cũng phải đợi bệnh nhân tỉnh lại nhưng sẽ lâu và không biết là bao lâu và có tỉnh hay không Bác sĩ không biết chắc.
– Nếu muốn đưa về nước thì phải có giấy phép từ Đại Sứ quán Campuchia họ mới cho ra khỏi biên giới.
– Muốn gặp em thiếu niên đó? Không cho thông tin, biết em là ai mà cho thông tin, muốn biết đi xuống trại 25 tìm em ấy.
Tôi kết nối với một người cô trong Hội Thánh, nếu chúng tôi tìm gặp được em ấy thì Cô ấy sẽ đến trong đêm để chia sẻ phúc âm cho em. Tôi chỉ mong em tin Chúa và mẹ em nhận được sự chữa lành của Chúa. Hoặc nếu mẹ em phải về nước, tôi mong em đừng thử và trách Chúa nếu Chúa để mẹ em phải về nước và chết vì biết rằng ý muốn Chúa là tốt lành mặc dù đôi khi khó để chúng ta chấp nhận điều đó là tốt lành cho chúng ta, nhưng mà ý Chúa được nên …
Tôi chờ đợi và nhờ loa phát thanh ở trại 25 để tìm em, tôi tìm từng giường, từng ghế đá, … trong trại 25 nhưng không thấy bóng dáng em. Tôi kiên nhẫn đợi đến 8h45 tối vẫn không thấy em. Tại đây tôi nhìn thấy trại 25 không khác gì một cái trại tị nạn với hàng trăm con người đợi chờ thông tin từ phòng cấp cứu trong vô vọng, Trong bao nhiêu người nằm đợi ở đó, có ai đã từng nghe phúc âm chưa? Có ai đã tin Chúa chưa, có ai được Chúa sai phái vào đây để hạ mình xuống, cầu xin huyết Chúa bao phủ gìn giữ sức khỏe để tìm kiếm linh hồn tội nhân và dẫn dắt họ về với Chúa chưa? Tôi ngồi đó cầu nguyện cho em, cho mẹ của em.
Tôi ra về mà không gặp được em thiếu niên ấy, Tôi nói với Chúa thà con vào đây, con không làm được gì cho họ con vẫn thấy vui và lương tâm con đỡ cắn rứt hơn vì biết rằng mình đã cố hết sức thêm một lần nữa và rằng Chúa muốn họ được về nước, đừng buồn. Mặc dù nói vậy và biết vậy, nhưng nước mắt vẫn lăn dài từ tầng 2 lên tầng 4. Tôi bước vào phòng ngủ và cầu nguyện với Chúa, “xin Chúa thương xót họ, nếu phải ý Chúa muốn Cô ấy về nước và sẽ phải chết thì Chúa cho họ có thể xin được giấy phép của Đại Sứ Quán để họ về như điều Chúa muốn. Con đã không có cơ hội gặp lại em thì xin Đức Thánh Linh cũng nhắc lại cho em ấy về phúc âm em đã được nghe, về Cha vĩ đại của con. Dù con không biết em là ai, trước đó chưa từng gặp em và có lẽ sau này cũng vậy nhưng con yêu em và gia đình em như chính gia đình ruột thịt của con vậy. Và con biết Chúa yêu em ấy, gia đình em ấy nhiều hơn tình yêu con dành cho họ vì chính Ngài tạo dựng nên họ, Ngài biết rõ họ hơn con, Ngài đau xót họ nhiều hơn con lúc này.
Một ai đó đã đi ngang qua cuộc đời con và để lại cho con những giá trị và con hiểu rằng điều gì là tốt nhất cho con. Con đã làm điều tương tự như vậy cho họ và con biết ý Chúa là tốt lành nhất, con biết ý muốn con chẳng phải ý muốn Chúa. Chúa Thánh Linh sẽ hoàn tất những việc còn lại trên gia đình em. Rồi một ngày em và những người còn lại trong gia đình em sẽ thấy được tình yêu của Chúa là giá trị nhất cho chính họ”.
Bạn ơi! Đừng trễ nãi khi chia sẻ phúc âm, đừng chần chừ khi suy nghĩ quyết định tuyên xưng đức tin nơi Chúa. Sự sống và cái chết mong manh lắm nhưng nếu Chúa muốn một ai đó chia tay với sự sống này thì hãy chết trong đức tin nơi Chúa hôm nay và sống lại với Chúa trên thiên đàng ngày mai, đó chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời một con người có được. Muốn thật hết lòng.”

Jelome

Bình Luận:

You may also like