Gióp 36:17-33
17 Nhưng lòng anh đầy dẫy luận điệu của kẻ ác; nên sự phán xét và hình phạt đã nắm lấy anh. 18 Hãy cẩn thận, đừng để giàu sang mê hoặc, hay của hối lộ quá lớn làm anh lạc lối. 19 Liệu sự giàu có và thế lực của anhcó thể cứu anh khỏi hoạn nạn chăng? 20 Đừng mong chờ đêm tối là lúc các dân tộc thình lình biến mất. 21 Hãy cẩn thận đừng quay về tội ác, vì hoạn nạn đã tôi luyện anh khỏi phạm tội. 22 Kìa, quyền năng của Đức Chúa Trời cao cả biết bao; có giáo sư nào giống như Ngài chăng? 23 Có ai dám vạch đường chỉ lối cho Ngài, hoặc nói rằng: ‘Chúa đã làm sai’ không? 24 Hãy nhớ tôn cao công việc Chúa mà loài người luôn cất tiếng tán dương. 25 Mọi người đều chiêm ngưỡng công việc ấy; ai ai cũng nhìn nó từ xa. 26 Phải, Đức Chúa Trời vĩ đại, làm sao chúng ta hiểu thấu; số năm của Ngài ai có thể dò. 27 Vì Ngài gom các giọt nước lại, rồi lọc những giọt sương mù thành mưa;
28 Các tầng mây tuôn mưa xuống, tưới tràn trề trên loài người. 29 Có ai hiểu được cách mây bủa giăng, hay tiếng sấm vang rền của trại Ngài? 30 Kìa Chúa tỏa ánh sáng chung quanh Ngài và phủ kín đáy biển sâu. 31 Ngài dùng các điều ấy nuôi dưỡng các dân tộc; ban lương thực dồi dào. 32 Ngài giấu sấm chớp trong tay, truyền cho nó mục tiêu phải đánh. 33 Tiếng sấm vang báo có cơn giông, ngay súc vật cũng báo điềm bão tố.”
Suy ngẫm và hiểu
Ê-li-hu khuyên rằng nếu Gióp muốn hạnh phúc như trước, ông không được xem thường Đức Chúa Trời ngay trong sự chịu khổ của ông. Thay vào đó, Gióp phải ăn năn về sự kiêu ngạo của mình trước Đức Chúa Trời (c.17-21).
Ê-li-hu mô tả Đức Chúa Trời, Đấng tể trị cõi thiên nhiên để nhấn mạnh sự vĩ đại của Ngài. Hơn nữa, Ê-li-hu nói rằng Đức Chúa Trời phán xét kẻ ác qua thế giới tự nhiên mà Ngài tể trị và cung cấp đồ ăn cho con người. Ê-li-hu đang cố gắng khiến đức tin của Gióp quay trở lại với Đức Chúa Trời bằng cách nói đến sự vĩ đại của Ngài (c.22-33).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.22-25 Chỉ một mình Đức Chúa Trời xứng đáng được ngợi khen. Ê-li-hu bảo Gióp ngợi khen ân điển của Đức Chúa Trời, điều dạy dỗ ông qua sự chịu khổ của ông. Ngoài sự ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng dạy dỗ chúng ta qua sự đau khổ của chúng ta, chúng còn phải ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng làm thành ý muốn đặc biệt của Ngài qua sự đau khổ như Ngài đang làm với Gióp. Gióp đã ngợi khen Đức Chúa Trời (1:21). Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời một cách hết lòng với sự xưng nhận thực sự, và không phải bởi vì bị áp lực từ những người khác.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.16-21 Ê-li-hu khuyên Gióp nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng mong muốn dẫn dắt Gióp đến con đường ngay thẳng thông qua sự đau khổ của ông, và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đối với các tội nhân, đây là một lời khuyên tuyệt vời. Nếu có bất kỳ tội lỗi nào, chúng ta phải ăn năn, chúng ta hãy lắng nghe một cách cẩn thận lời khuyên của Ê-li-hu.
Tham khảo
36:18 Ê-li-hu đã ám chỉ đến khả năng của một việc chuộc lại (xem 33:24). Ở đây ông ta nói đến nó một cách rõ ràng: Gióp phải xem xét độ lớn của những mất mát về gia đình, tiếng tăm, và tất cả những gì thuộc gia đình ông, như phương tiện qua đó Chúa nắm bắt lấy sự chú ý của ông và xoay ông khỏi tội lỗi.
36:30 Ngài tỏa ánh sáng. Tia chớp của cơn bão thể hiện sự vinh quang của Đức Chúa Trời trong đó (so sánh Thi Thiên 104:2–3). Sự vinh quang của Ngài bao phủ (chiếu sáng) thậm chí cả những nơi sâu của biển cả. 36:32 giầu trong tay. “Tay” có thể là một cách mô tả những vòm hoặc buồng uốn vòm của Thiên đàng, đầy ánh sáng của Đức Chúa Trời
Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên những tôi tớ khiêm nhường trước Ngài, hỡi Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con không thể phân biệt và hiểu được ý muốn của Ngài bằng sự khôn ngoan của chúng con.
Đọc KinhThánh trong năm: Giê-rê-mi 21-23
Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam