Những đại diện của mười bộ tộc, những người đã lằm bằm sau khi do thám đất Ca-na-an, đã chết bởi bệnh dịch. Trong khi đó, dân Y-sơ-ra-ên rũ bỏ Môi-se, người cố ngăn cản họ, và đã bị đánh bại khi họ cố tấn công vào Ca-na-an.
Dân Số Ký 14:36-45
36 Những người mà Môi-se sai đi do thám xứ trở về đã làm cho cả hội chúng phàn nàn vì tường trình bất lợi về đất hứa, 37 thì họ bị trừng phạt bằng một tai vạ và đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va. 38 Nhưng trong những người đi do thám xứ chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, được sống mà thôi.
39 Môi-se thuật lại những lời nầy cho cả dân Y-sơ-ra-ên và họ khóc lóc thảm thiết. 40 Họ dậy sớm đi lên đỉnh núi mà nói rằng: “Chúng tôi sẽ đi đến chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi đã phạm tội.” 41 Nhưng Môi-se nói: “Sao anh em làm trái lệnh của Đức Giê-hô-va? Việc nầy sẽ không thành công đâu. 42 Đừng đi lên đó, e anh em bị quân thù đánh bại, vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa anh em nữa. 43 Kìa, dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang ở trước mặt anh em; anh em sẽ bị ngã gục dưới lưỡi gươm của chúng. Vì anh em đã phản bội Đức Giê-hô-va nên Ngài sẽ không ở cùng anh em nữa.” 44 Nhưng họ ngoan cố cứ đi lên đỉnh núi mặc dù Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va cũng như Môi-se không ra khỏi trại quân. 45 Dân A-ma-léc và dân Ca-na-an sống trong vùng đồi núi đổ xuống đánh tan tác dân Y-sơ-ra-ên và truy đuổi họ đến tận Họt-ma.
Suy ngẫm và hiểu
Những đại diện của mười bộ tộc Y-sơ-ra-ên, những người đã phàn nàn sau khi do thám đất Ca-na-an, đã chết vì bệnh dịch. Chỉ có Ca-lép và Giô-suê sống sót (c.36-38). Dầu vậy, dân Y-sơ-ra-ên đã thất bại trong việc cảm nhận của mình, và lên đường chinh phục Ca-na-an bằng chính sức lực của họ. Môi-se cố khuyên can họ một cách tuyệt vọng, bởi vì một con đường bước đi không có Đức Chúa Trời chỉ có thể kết thúc bằng sự thất bại. Bất chấp sự cầu xin của Môi-se, dân sự vẫn không nghe. Cuối cùng, nhiều người Y-sơ-ra-ên đã chết khi chạy trốn khỏi người Ca-na-an và người A-ma-léc, những kẻ đã đánh bại họ. Những người Y-sơ-ra-ên này không tin cậy Đức Chúa Trời, và cuối cùng họ đã bị chết mất trong hoang mạc (c.39-45).
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
C.36-38 Những đại diện của mười bộ tộc Y-sơ-ra-ên, những người đã dẫn dân sự đến sự vô tín, sợ hãi và tuyệt vọng qua những sự tường trình sai lạc bị bẻ cong và phóng đại, đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt bằng một bệnh dịch chết người. Ngược lại, Ca-lép và Giô-suê, những người trông cậy lời hứa và năng lực của Đức Chúa Trời, đã được giữ gìn an toàn. Bằng cách này, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng con đường duy nhất dân Y-sơ-ra-ên có thể sống sót trong hoang mạc, và điều kiện duy nhất họ có thể nhận được Đất Hứa, là thông qua đức tin.
Ngài ban cho tôi bài học gì?
C.41-45 Dân Y-sơ-ra-ên đã lên đường đi chinh phục Ca-na-an bằng chính sức lực của mình, làm ngơ trước sự cảnh báo của Môi-se. Kết quả của việc này là sự thất bại và sự chết đối với nhiều người. Bởi vì dân Y-sơ-ra-ên đã quá ngu dốt, xấc láo và bất chính qua cách này, nên Đức Chúa Trời đã phải huấn luyện họ trong hoang mạc trong 40 năm.
Tham khảo
14:39-45 Một ý định chinh phục không thành công. Bất chấp cái chết của những thám tử, và việc Môi-se đã nói với dân sự rằng họ sẽ phải chết ở trong hoang mạc và không được vào đất đó, họ vẫn cố thử một cuộc chinh phục. Mỉa mai thay, sự thất bại của họ bởi tay của người A-ma-léc và người Ca-na-an (so sánh với 13:29), đã làm ứng nghiệm lời cảnh báo của Môi-se.
14:45 Khi đó dân A-ma-léc và dân Ca-na-an… đã đi xuống và đánh bại họ. Khi bất tuân mệnh lệnh của Môi-se (c.41-43), dân Y-sơ-ra-ên “ngoan cố” (câu 44) giải quyết vấn đề bằng đôi tay của mình. Thay vì hoàn thành những mục đích của Đức Chúa Trời, họ đã đối diện với sự đoán phạt của Ngài. Họt-ma (tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là “Sự hủy diệt”, xem 21:3) là một làng ở biên giới phía nam của Ca-na-an (Giô-suê 15:30).
Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con sẽ sống và ghi nhớ rằng sự vâng lời là con đường duy nhất làm Ngài đẹp lòng, và nhận được lời hứa của Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sa-mu-ên 13-15