Thật cảm động vô cùng, Ban tổ chức Festival Yêu Hà Nội đã vừa gửi dâng hiến cho chương trình Truyền giảng Sống Bởi Đức Tin của các Hội Thánh Miền Nam 100.000.000 đồng. Sự hiệp nhất yêu thương đang được lan tỏa khắp đất nước Việt Nam.
Đồng hành cùng Festival Yêu Hà Nội, các Hội Thánh trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đại lễ kỷ niệm 500 Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc với chủ đề Sống Bởi Đức Tin.
Chương trình sẽ được diễn ra trong 2 ngày, ngày 2 & 3/11/2017. Sẽ có 8 buổi bồi linh và thuyết trình cho các tín hữu trong 2 ngày, và sẽ có 2 đêm Thánh Nhạc Truyền Giảng với hàng chục ngàn người tham dự mỗi đêm.
Đây là lần đầu tiên Hội Thánh của Chúa có được giấy phép tổ chức chương trình trước 2 tuần cho một chương trình có quy mô lớn như thế này.
Số vé phát hành cho hai ngày bồi linh là 5000 vé nhưng chỉ trong hai ngày số vé đã được các Hội Thánh đặt gần hết, hiện tại Ban tổ chức chỉ còn lại gần 500 vé, vậy quý tín hữu nào muốn tham dự bồi linh mà chưa có vé xin vui lòng đăng ký với Hội Thánh của mình sớm để nhận được vé. Giá vé là 200.000đ /2 ngày.
Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng đã phát hành vé vào cửa cho đêm Thánh Nhạc Truyền Giảng là 10.000đ /1 vé. Chương trình dành cho TẤT CẢ các tín hữu và thân hữu tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Vậy quý vị nào chưa có vé xin hãy sớm đăng ký với BTC để nhận vé cho mình và thân hữu của mình.
Vì tài chính của chương trình phụ thuộc hoàn toàn vào các con cái Chúa người Việt, nên Ban tổ chức kêu gọi tất cả các con Chúa khắp nơi, ” Mỗi người một phong bì” dâng hiến cho chương trình. Xin các con dân Chúa trong và ngoài nước hãy dự phần trong mùa gặt lớn này, đây là cơ hội để chúng ta được cùng nhau chung sức phát triển công việc nhà Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều có thể dâng theo lòng mình đã định. Chúng ta có thể dâng ngay tại các Hội Thánh địa phương với mục đích dâng cho quỹ tổ chức đại lễ Sống Bởi Đức Tin nếu Hội Thánh của quý vị đang ở tại Sài Gòn. Hoặc chúng ta có thể gửi trực tiếp vào số TK của BTC.
Và trên hết mọi điều xin chúng ta cùng hạ lòng tìm kiếm mặt Chúa, cùng cầu nguyện xin Chúa tể trị, dẫn dắt và hoàn thành mọi điều Ngài đã định cho Hội Thánh của Ngài qua hai ngày trọng đại này.
Nguyện Chúa được tôn cao và được vinh hiển trên quê hương Việt Nam!
Tên chủ TK: Nguyễn Kim Thạch, Võ Thiên Phước
Số TK VND: 244636589
Số TK USD: 244636719
Ngân hàng ACB -PGD An Đông
SWIFTCODE: ASCBVNVX.
Ron Johnson, người đồng sáng lập ra Apple Store cùng với Steve Jobs, dự kiến đã có buổi nói chuyện với các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế với mục sư, và bất cứ ai quan tâm đến việc làm thế nào để hợp nhất giữa đức tin với công việc.
Nancy Ortberg, Tổng Giám đốc của “Transforming Bay with Christ (TBC)”, nói với “The Gospel Herald” rằng Johnson đã đưa ra cho cô một định nghĩa tốt nhất về một nhà lãnh đạo mà cô ấy từng biết trong suốt 30 năm qua, “Đó là tạo ra một cách mà mọi người cùng đóng góp vào việc làm cho một điều gì đó khác thường trở thành hiện thực.”
Ortberg nói: “Điều này thể hiện sự hợp tác, ăn khớp ở mức độ cao và có kết quả cấp số nhân. “Điều này rất phúc âm, giống như cách mà Chúa Giê-xu gọi các môn đồ của Ngài. Ta muốn con đóng góp, và cùng nhau chúng ta sẽ khiến điều phi thường xảy ra.”
Trong gần hai năm vừa qua, TBC, một chức vụ với khải tượng “chất xúc tác mang lại phong trào Phúc âm một cách toàn diện tại vùng Vịnh”, đã tổ chức các cuộc họp lớn, với những nhà lãnh đạo Cơ Đốc cao cấp như Giám đốc điều hành VMWare Pat Gelsinger, bộ trưởng ngoại giao Condoleezza Rice làm diễn giả.
Buổi họp mặt có sự tham gia của Johnson, cựu Phó Tổng Giám đốc của Apple và CEO của Enjoy, David Miller, giám đốc của trường Đại học Princeton Faith & Work Initiative, và Dave Gibbons, người sáng lập và trưởng nhóm của cộng đồng NEWSONG. Họ đã nói về tầm quan trọng của công việc là một phần không thể tách rời khỏi đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời của người tin Chúa.
Ortberg giải thích rằng nhà thờ trong thập kỷ 60 và 70 có một quy tắc, những người được mời đến nhà thờ phải nghiêm túc tiếp nhận lời mời dù họ có tham dự hay không. “Ngày nay, việc đó gần như là một trò đùa,” cô nói.
Ortberg cho biết: “Đối với nhiều người, tôi sẽ lãnh đạo một cách khác trong môi trường làm việc để mọi người nhận thấy sự khác biệt và được thúc đẩy để biết Chúa và đến nhà thờ. “Làm thế nào để chúng ta định hình lại nền văn hoá để những người không đến nhà thờ có thể thấy và hiểu được Phúc Âm.”
Giám đốc điều hành TBC nói rằng trong nền văn hoá Cơ Đốc, cách tiếp cận tốt nhất trong việc định hình lại văn hoá trong công việc bao gồm việc đặt ra những câu hỏi sau:
“Làm thế nào để chúng ta mang đến sự liêm chính trong công việc?? Làm thế nào để chúng ta tạo ra một nhóm và làm việc như một tập thể? Làm thế nào để chúng ta phát triển con người và đưa cho họ những phản hồi cả tích cực lẫn tiêu cực một cách thực sự yêu thương và chân thành? Làm thế nào để chúng ta có một khải tượng cho công việc mà chúng ta làm để có một khải tượng và mục đích vượt trên chính mình?”
Cô nói: “Tôi nghĩ rằng đó là những câu hỏi sẽ giúp định hình lại các cuộc nói chuyện về đức tin và công việc”.
Samuel Nguyễn dịch
Nguồn: gospelherald.com
Phúc âm đã đến giữa vòng những nhóm người Châu Á trong hơn 150 năm qua, nhưng nhiều người vẫn khước từ. Một khoảng thời gian dài để khai phá mảnh đất khô cứng này để gieo những hạt giống Tin Lành.
Nhưng khoảng 25 năm trước, phép lạ đã xảy ra và làm thay đổi mọi thứ – một số hạt giống đã được gieo vào mảnh đất tốt và ngày hôm nay, những con gặt của chúng ta đang dự phần vào mùa gặt đang chín.
Tất cả bắt đầu từ một chiếc thuyền bị hỏng.
Một chiếc thuyền của một nhóm khoa học gia trong một lần cố gắng tìm cách đi vào khu vực này, những người này đều tin Chúa Giê-xu, để thực hiên một cuộc thám hiểm tìm ra đầu nguồn của một trong những con sông rộng nhất Châu Á. Đang khi hướng đến một con sông trong vùng cao nguyên thì thuyền của họ bị hỏng và bị mắc cạn. Chúa thật tốt lành, họ được những người dân địa phương cứu giúp.
Để bày tỏ lòng biết ơn, nhóm khoa học gia cảm thấy họ nợ những người cứu hộ và họ muốn báo đáp. Họ đã hỏi những người dân địa phương về nhu cần của họ và những năm sau đó nhóm khoa học gia đã nỗ lực giúp đỡ phát triển các chương trình về sức khỏe y tế, giáo dục và kinh tế cho khu vực này.
Người dân địa phương rất biết ơn họ và dần dần những nhà khoa học đã xây dựng được mối quan hệ vững chắc với chính quyền địa phương, kể cả lãnh đạo của trường Phật giáo trong khu vực, người này được xem là Phật sống. Ông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những nỗ lực hết mình của nhóm khoa học và bắt đầu có cảm tình với Đấng Christ và Cơ Đốc giáo, hơn thế nữa ông có một ý tưởng là mời gọi những Cơ Đốc Nhân này gởi những nhóm ngắn hạn đến giúp dạy tiếng Anh cho những phật tử để giúp những nhà lãnh đạo tương lai của ông được trang bị cho những dạy dỗ về Đấng Chirst.
Trong vài năm, nhóm khoa học gia đã gởi một số nhóm đến nơi làng quê này để dạy những phật tử trẻ và bày tỏ Phúc âm cho họ. Nhưng năm vừa rồi, người lãnh đạo lại có một sáng kiến mới, thay vì các nhóm dạy tiếng Anh đi về làng quê thì tại sao những học viên trẻ không ra thành phố, nơi mà ông biết có những người ngoại quốc khác cũng có thể dạy về đường lối của Đấng Christ.
Những nhân sự của chúng tôi cũng có mặt trong vòng “những người ngoại quốc khác”. Thật ra một trong những gia đình trẻ của nhóm đã đón tiếp vị Phật sống này khi ông lên thành phố để trị bệnh. Chỉ đơn giản qua cách bày tỏ lòng yêu thương và sự hiếu khách mà họ đã có được sự tôn trọng và tin cậy của ông.
Các nhân sự của chúng tôi tiếp tục ngạc nhiên về lời đề nghị của của người lãnh đạo Phật giáo. Tin tức đó đến trong thời điểm mà một số người gần như muốn bỏ cuộc. Họ đã đến khu vực này gần 20 năm, trung tín kết ước trong công việc khó khăn này mà không nhìn thấy kết quả gì đáng kể. Họ đã tuôn đổ đời sống của mình vào trong sự cầu nguyện, xây dựng những mối quan hệ và chia sẻ niềm tin về Chúa Giê-xu. Đôi khi kiệt sức và ngã lòng, họ tự hỏi liệu những điều này có thể thay đổi được chăng! Đối với nhóm chúng tôi, lời mời gọi dạy Kinh Thánh cho những phật tử trẻ là điều chưa từng có và không thể tin nổi. Bỗng nhiên, tương lai cho nhóm người này trở nên rất khác biệt và ngày hôm nay, trong vùng bị cô lập này, những giấc mơ của những con gặt Phúc âm đã trở thành hiện thực.
Cuối cùng, một nhóm 14 người phật tử trẻ đã đến thành phố để học về Cơ Đốc giáo, những nhân sự này, cùng với một nhóm đặc biệt của những người theo Đấng Christ đã tiếp nhận họ với vòng tay rộng mở và tiếp nhận cơ hội hiếm có này để ảnh hưởng Phúc âm tới nhóm người trẻ này.
Trong suốt 4 tuần sau đó, nhưng học viên phật giáo đã nhóm lại với nhau vào mỗi buổi sáng và bắt đầu ngày mới của họ với những bài hát ngợi khen Chúa Giê-xu bằng ngôn ngữ bản xứ của họ. Nhiều bài hát dựa trên nền nhạc mà họ đã biết vì vậy họ học lời hát rất nhanh và hát rất lớn.
Sau khi hát, những bài học tập chú vào việc học Kinh Thánh. Các nhân sự quyết định tiếp cận bằng lời nói và lên kế hoạch dạy 18 câu chuyện khác nhau để cho các học viên hiểu rõ hết Phúc âm, bắt đầu với câu chuyện về sự sáng tạo và kết thúc với sự tăng trưởng của Hội Thánh đầu tiên.
Mỗi câu chuyện được đọc đi đọc lại trong ngôn ngữ chung của quốc gia, sau đó đọc trong một số ngôn ngữ bản địa của những học viên có mặt trong phòng học. Các học viên đã kể lại từng câu chuyện bằng hành động. Đôi khi, những sự kiện chính của câu chuyện được vẽ ra trên tập ghi chú để ghi nhớ. Những học viên tham dự cách hết lòng và học để tự họ kể những câu chuyện.
Mỗi bài học bắt đầu bằng việc ôn lại những câu chuyện của ngày trước đó. Mỗi bài học kết thúc bằng những nhận xét và thảo luận về những câu chuyện đã dạy gì về con người và về Đức Chúa Trời. Chúng tôi luôn khích lệ các học viên đặt câu hỏi. Hầu hết các câu hỏi đều để các học viên trả lời, đầu tiên thảo luận trong nhóm nhỏ và sau đó chia sẻ với nhóm lớn. Các giáo viên cố gắng không trả lời mà để cho các học viên tự suy ngẫm các câu chuyện và tự trả lời các câu hỏi.
Đôi khi, người lãnh đạo Phật giáo có ghé thăm lớp học. Khi ông bước vào phòng, mọi người đều dừng những việc đang làm và đứng lên để chào ông. Sau đó thì họ ngồi xuống để nghe ông nói chuyện. Họ rất tôn trọng và sùng kính ông. Những phật tử cũng tôn trọng lãnh đạo của họ bằng việc kết ước học hành.
Bên cạnh những câu chuyện Kinh Thánh, các học viên cũng được giúp để phát triển kỹ năng ngôn ngữ quốc gia và học tiếng Anh. Có một số bài học về sơ cứu sức khỏe. Cuối tuần có rất nhiều những hoạt động, một số ở công viên địa phương và một số là thông công với nhóm nhỏ của các tín hữu địa phương. Có hai nhà tập thể cho các học viên và các tín hữu tình nguyện ở chung với nhau để họ có cơ hội chứng minh tình yêu của Chúa Giê-xu.
Cuối tháng cũng là khi chương trình huấn luyện kết thúc, các học viên đã được đụng chạm, không chỉ bởi sự dạy dỗ mà bởi lòng hiếu khách của những người tiếp đón họ và khuôn mẫu thực tế của tình yêu Đấng Christ. Tất cả họ rời thành phố với một sự hiểu biết rõ ràng về ý nghĩa của việc đi theo Chúa Giê-xu. Có một học viên, đối với anh điều đó vẫn chưa đủ. Cuối khóa huấn luyện, anh ta quyết định trở thành người đi theo Chúa Giê-xu. Những người khác cũng suy nghĩ về con đường này.
Đối với người lãnh đạo Phật giáo, điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ông muốn những người trẻ này học một cách nghiêm túc và tự do lựa chọn đường lối riêng của mình. Trong kinh nghiệm riêng của ông về tình yêu của Cơ Đốc Nhân, ông cũng đã có sự đụng chạm bởi lợi ích cụ thể, mặc dầu chính bản thân ông không chọn từ bỏ tất cả để đi theo Chúa Giê-xu. Vì vậy các nhân sự tin rằng điều đó cũng có thể vì họ đã thấy những ngọn núi khác đã bị di chuyển.
Đó là một ngày mới cho công việc của Phúc âm trong khu vực này. Đức Chúa Trời đã mở một cánh cửa mà không ai có thể đóng. Mỗi một nhân sự được dự phần trong cơ hội này đã được tươi mới và được khích lệ.
Khi nhóm 14 người đầu tiên kết thúc khóa huấn luyện và rời thành phố, người lãnh đạo Phật giáo đã nói đến việc sẽ gởi một nhóm khác đến thành phố để được dầm thấm trong sứ điệp của Phúc âm.
Mặc dù tên của quốc gia không thể được tiết lộ nhưng xin hãy cầu nguyện để Chúa cho nhiều phật tử trẻ có thể nghe sứ điệp của Phúc âm.
Lily dịch
Tác giả: Mark J.H. Klassen
Cuộc sống của tôi trước khi tin Chúa là những chuỗi ngày sống trong đau khổ, tuyệt vọng, bất an và luôn luôn nghi ngờ những người xung quanh.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thờ cúng ông bà tổ tiên. Mỗi lần đến rằm hay lễ Tết, tôi đều phải theo bà nội lên chùa để cầu may cho gia đình. Nhưng trong gia đình tôi lúc ấy không có một ngày nào được yên ổn. Nhiều lúc tôi nghĩ vận may đâu không thấy mà chỉ thấy toàn là những điều không may ập đến trên gia đình tôi. Ba tôi làm chủ xe chở khách từ Sài Gòn sang các tỉnh miền Đông; ba thì lái xe, còn mẹ thì theo ba phụ thu tiền. Anh chị em chúng tôi ít khi được ở gần ba mẹ. Ba tôi là người phải gánh tất cả mọi chi phí cho gia đình kể cả việc chu cấp cho mấy chú và mấy cô của tôi. Rồi một ngày, ông làm ăn thua lỗ, kinh tế gia đình sa sút và đó cũng chính là lý do làm cho tình cảm của ba mẹ tôi rạn nứt. Ba tôi lao vào rượu chè và những xung đột bắt đầu thường xuyên xảy ra trong gia đình của tôi. Đúng như lời Chúa phán trong Ê-phê-sô 5:18 “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng,” ông bắt đầu cặp bồ với những bạn hàng đi buôn theo xe của ông còn mẹ tôi thì nhiều lần dắt tôi theo đi đánh ghen với bà. Ông luôn la mắng và đánh đập mẹ và mấy chị em chúng tôi. Có lần ông đánh gãy sống mũi của mẹ và bà phải vào nhà thương cấp cứu. Mẹ tôi bắt đầu có những biểu hiện trầm cảm và phải vào nhà thương tâm thần để điều trị một thời gian. Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại có thể sống với một người đàn ông vũ phu như ba tôi.
Nhiều lần chứng kiến cảnh ba mẹ đánh nhau, và một lần chứng kiến cảnh ba tôi ngủ với một người đàn bà khác, tôi bắt đầu mặc cảm về cuộc sống này, không còn tin tưởng vào một ai, và cũng không tin rằng tình yêu có thật trên đời. Tôi trở nên lì lợm, ít nói hơn và không muốn chơi với ai cả. Tôi chỉ mong mau đến một ngày tôi được thoát ra khỏi nơi mà mọi người thường gọi bằng hai chữ yêu thương là “Gia Đình” nhưng đối với tôi đó chỉ là “Địa Ngục Trần Gian.” Lúc tôi tốt nghiệp đại học và đi làm thì cũng là lúc tôi bắt đầu tập tành uống rượu. Sau đó tôi gặp Anh và vội vã kết hôn để sớm thoát ra khỏi gia đình mình.
Lấy nhau được 4 năm thì tôi sanh được một bé gái kháu khỉnh. Những tưởng tôi sẽ bắt đầu có được cuộc sống hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình, nhưng tôi đã lầm. Vội vã kết hôn mà không tìm hiểu kỹ lưỡng cộng thêm sự mất niềm tin vào tình yêu thật trong quá khứ với ba tôi, tôi cũng không tin tưởng chồng của mình. Tôi chỉ biết gây gổ, nghi ngờ và ghen tuông. Tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại của chồng để xem anh ấy có lăng nhăng giống như ba tôi lúc trước hay không. Chồng của tôi thì lại là một người thích uống rượu và ham mê bài bạc. Anh thường lao vào những trận cá độ bóng đá lớn khiến chúng tôi luôn sống trong cảnh thiếu thốn tiền bạc còn tình cảm gia đình thì dần dần tuột dốc. Cứ như một định mệnh, gia đình nhỏ của tôi bắt đầu đi đúng vào vết xe đổ của ba mẹ tôi. Đau khổ và chán nản, tôi tìm đến rượu để mong quên đi cuộc sống tạm bợ, đau khổ này. Tôi lấy lý do là tại sao chồng mình uống rượu được còn mình thì lại không, để hầu như ngày nào tôi cũng uống. Chỉ có bé Kayla con tôi là người tội nghiệp nhất. Bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì đang xảy ra với ba mẹ mình. Mỗi lần chứng kiến cảnh ba mẹ gây gổ và xô xát thì bé chỉ biết khóc và thắp nhang cho ông Phật để cầu xin cho ba mẹ đừng gây gỗ nữa. Ngày qua ngày, con tôi trở nên ít nói và hay ngồi một mình trong phòng giống tôi trước kia. Mọi người xung quanh tôi ai cũng khuyên tôi nên ly dị chồng đi vì ở với một người chồng không lo lắng và không yêu thương thì ở làm gì? Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện ý định ly dị chồng và muốn ngoại tình, nhưng thương con còn nhỏ quá nên tôi ngần ngừ chưa muốn làm.
Tôi cũng có tâm sự chuyện gia đình tôi cho một người bạn Tin Lành cùng làm trong hãng của tôi nhưng cô ấy không nói gì chỉ cho tôi một quyển Kinh Thánh. Lúc đó tôi chưa bao giờ đọc Kinh Thánh và cũng chẳng hề tin Chúa có quyền năng gì cả nên tôi không muốn đọc. Cứ thế mỗi ngày tôi lại sa vào rượu chè, bỏ mặc chồng con muốn làm gì thì làm. Cuộc sống chán nản, vô định cứ thế tiếp tục trôi khiến tâm lý tôi bị bất ổn và suy nghĩ tự tử để kết thúc cuộc sống vô vị này dần dần chiếm hữu tôi. Tôi định bụng sẽ đi đến một nơi thật xa, rồi uống thuốc tự tử để không ảnh hưởng nhiều đến chồng và con nhưng nghĩ đến bé Kayla tôi lại không thể làm. Bản năng của người mẹ mách bảo tôi phải sống cho đứa con của mình. Tôi tìm đến bác sĩ tâm lý để chữa trị chứng trầm cảm và nghiện rượu của mình nhưng cũng chỉ được một thời gian thì tôi lại bỏ cuộc và trở lại cuộc sống cũ. Những lúc quá bế tắc, tôi thường ngửa mặt lên trời và gào lên “Có ông Trời không? Nếu có xin hãy cứu con.”
Một ngày tháng 4 năm 2013, sau một cuộc cãi vã lớn với chồng, tôi lái xe như điên trên đường một cách vô định. Tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc sống nhàm chán này ngay ngày hôm nay. Tôi với tay bật radio trong xe để nghe những bài hát buồn mà tôi yêu thích mỗi khi chán nản nhưng không hiểu sao lại mở ngay trúng đài Christian Satellite Radio với chương trình Cross The Bridge with Pastor David McGee. Ông làm chứng về cuộc đời mình khi sanh ra đã không nói được và bị điếc 95% khiến ông phải trải qua 9 lần phẫu thuật để chạy chữa. Nhờ ơn Chúa mà một người không lành lặn như ông giờ đây có thể trở thành một đầy tớ đắc lực, đi khắp nơi giảng Tin Lành cho mọi người. Chương trình cũng có lời làm chứng của nhiều người có gia đình tan vỡ, bị bệnh tật mà nhờ ân điển và quyền năng của Chúa thì được hàn gắn và chữa lành. Tôi thì không giỏi tiếng Anh lắm nhưng ngay lúc đó tôi cảm nhận như có ai đó mở đầu óc của tôi cho tôi hiểu được tất cả những gì họ chia sẻ. Họ là những người có những bệnh tật, khiếm khuyết hơn tôi mà nhờ đức tin của mình, họ đã nương cậy nơi Chúa và được Ngài chữa lành và có một đời sống có ý nghĩa. Còn tôi, một con người lành lặn, nhưng chỉ biết chăm chăm vào những nan đề trong cuộc sống của mình để rồi chán nản và dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực như hủy hoại thân thể của mình. Tôi bị xúc động thật sự và hối hận về những quyết định nông cạn của mình.
Tôi quyết định từ bỏ ý định tự sát và quay trở về nhà để tìm hiểu thêm về niềm tin Cơ Đốc. Tôi khao khát nhận được sự chữa lành nội tâm và có một đời sống có ý nghĩa hơn. Tôi tìm nghe những bài giảng trên YouTube của những mục sư như Joel Osteen va Rick Warren. Tôi cũng đi theo người bạn Tin Lành trong hãng vào nhà thờ để tìm hiểu đạo. Những ngày đầu đi nhà thờ, tôi phải giấu chồng vì anh ấy là một người Phật tử và không tin vào Chúa hay đạo Tin Lành. Sau nhiều tuần và nhiều bài giảng thì tôi bắt đầu tập đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nói chuyện với Chúa để xin Ngài giúp đỡ tôi. Tôi lại được may mắn tham gia vào một nhóm nhỏ tràn đầy tình yêu thương của các anh chị em trong Chúa. Điều này dần dần giúp tôi hồi phục niềm tin rằng tình yêu thương thật có tồn tại trên cuộc đời. Lời Chúa mỗi ngày giúp tôi nhận ra tội lỗi của mình. Tôi là một người ích kỷ, hay nghi ngờ, không biết tha thứ nên cứ để quá khứ đau buồn ám ảnh dẫn đến nghiện rượu và suýt nữa là tự sát. Tháng 8 năm 2013, tôi đã quyết định ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-Xu và mời Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình.
Đúng như lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 5:17 “Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới,” từ khi tin nhận Ngài, tôi được tái sinh và trở thành một con người mới. Tôi bắt đầu thay đổi cách đối xử với chồng mình; tôi tin tưởng và lo lắng cho anh ấy nhiều hơn. Đặt biệt hơn nữa là tôi dốc lòng cầu nguyện để một ngày anh cũng tiếp nhận Chúa và được đổi mới giống như tôi. Chồng tôi cũng nhận thấy những thay đổi tích cực trong tôi và anh rất vui nhưng anh ấy vẫn không có ý định tin Chúa. Sau khi đi nhà thờ được 2 tháng, tôi quyết định rủ anh tham gia nhóm nhỏ với mình. Lần đầu tham dự, anh đến với hai chai bia bỏ hai bên túi quần như một lời thách thức với các anh chị em trong nhóm. Trái ngược với suy nghĩ của anh, các anh chị em trong nhóm vẫn quan tâm, chăm sóc và yêu thương anh. Chính sự yêu thương cùng những lời cầu nguyện và nhờ ân điển của Ngài mà anh đã tin Chúa vào lễ Phục Sinh 2014. Chúng tôi quyết định dẹp bỏ thần tượng trong nhà và chỉ tôn thờ Chúa mà thôi.
Từ đó, gia đình chúng tôi như được lật sang một trang mới. Chồng tôi biết dành thời gian để lo cho vợ con và từ bỏ hết những tật xấu như cá độ bóng đá, cờ bạc và uống rượu. Còn tôi thì biết lo lắng, chăm sóc, tin tưởng và mềm mại với chồng hơn. Gia đình tôi bắt đầu có những bữa cơm tối đầm ấm bên nhau cùng những buổi cầu nguyện và học Kinh Thánh. Khi chúng tôi gặp phải những nan đề và cần phải ra những quyết định quan trọng thì chúng tôi luôn cầu nguyện để xin sự hướng dẫn của Chúa. Gia đình tôi luôn đầy ắp những tiếng cười và tôi có thể nhìn thấy được những nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt ngây thơ của bé Kayla con tôi. Bé luôn tâm sự với ba mẹ và hát líu lo như chim con. Tôi cũng đã biết tha thứ và quên đi những hình ảnh không đẹp trong quá khứ về ba của mình và thấy thương ba mẹ tôi nhiều hơn.
Gia đình tôi được hạnh phúc như ngày hôm nay hoàn toàn là bởi sự tha thứ và ơn thương xót của Chúa mà thôi, chứ bản thân chúng tôi chẳng xứng đáng để nhận. Nếu không có tình yêu và sự nhân từ của Ngài thì chắc gia đình tôi giờ đã tan nát. Tôi chắc cũng không còn sống trên cuộc đời này và bé Kayla chắc đã phải mồ côi mẹ và rồi sẽ lâm vào cuộc sống bế tắt giống như tôi. Ẩn điển của Ngài trên gia đình tôi là lớn lắm và tôi cảm tạ Ngài về sự bình an mà Ngài cho gia đình tôi giống như Ngày đã hứa trong Giăng 14:27 “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”
Các bạn ơi, nếu có ai đó trong số các bạn đang ở trong hoàn cảnh giống như gia đình tôi; nếu các bạn đang chán nản với hoàn cảnh bế tắc của mình và có ý định tự sát; hay nếu các bạn nghĩ rằng trên đời này không còn ai yêu thương mình hoặc để mình yêu thương nữa, thì hãy nhớ rằng Chúa vẫn luôn yêu thương bạn và luôn chờ đợi bạn trở về với một vòng tay rộng mở. Cho dù bạn có là một người tội lỗi đến đâu đi nữa thì tình yêu của Chúa vẫn lớn hơn và Ngài vẫn có thể tha thứ cho bạn như lời Ngài đã hứa trong Ê-sai 1:18 “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết.” Đừng mãi sống trong mặc cảm tội lỗi và buồn chán nữa mà hãy chạy ngay đến với Ngài. Chúa là Đấng Chữa Lành có thể chữa lành hết những vết thương tâm hồn và thể xác của bạn. Rồi bạn cũng sẽ nhận ra rằng chạy đến với Chúa Giê-xu chính là quyết định sáng suốt nhất mà bạn đã từng làm trong cuộc đời mình. Xin Chúa ban phước trên gia đình bạn.
Thao Thai
San Jose, 9/18/2017
Một ngày bạn selfies (từ mới của giới trẻ dùng để chỉ hành động tự chụp ảnh chính mình) bao nhiêu lần? Vài tuần trước, có một người bạn đã cho tôi xem điện thoại của cô ấy và cô nói rằng trong một đêm cô đã selfies hơn 100 lần chỉ bởi vì cảm thấy buồn tay không có việc gì làm. Ôi selfies quá nhiều! Selfies là cách thú vị để cho bạn bè của bạn biết một ngày của bạn tuyệt với thế nào hay bạn đang đi đâu chơi.
Khi chúng ta selfies và đăng ảnh lên, chúng ta để cho cả thế giới biết mình đang làm gì. Dù là khi chúng ta đến thử quán cà phê mới mở hay quyết định nhuộm mái tóc màu đỏ, selfies cho chúng ta thấy mình là ai và chúng ta đang làm gì trong thế giới ảo. Selfies rất giống với Kinh Thánh trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh cũng chỉ cho chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta đang làm điều gì.
Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết thực sự chúng ta là ai. Nếu chúng ta cần tăng lòng tự tôn của mình lên, Kinh Thánh cũng chỉ cho chúng ta biết sự quý giá của chúng ta là thể nào đối với Chúa. (I Cô-rinh-tô 6:20). Nếu chúng ta sợ, Kinh Thánh cũng nói chúng ta rất dũng cảm. (Châm Ngôn 28:1). Nếu chúng ta không thể làm được điều gì, Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể. (Phi-líp 4:13). Cũng giống như một bức Selfie, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết mình là ai. Chúng ta chắc không cảm thấy mình là người có giá trị, can đảm, hay có thể làm được một việc nào đó, nhưng cảm xúc của chúng ta không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là điều gì mới là lẽ thật và lẽ thật được tìm thấy trong lời Chúa. Lời Chúa chỉ cho chúng ta biết mình là ai.
Lời Chúa cũng chỉ cho chúng ta biết mình đang làm gì. Đọc Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta thấy được những thói quen mà chúng ta cần loại bỏ, hay những thứ trong đời sống mà ta cần thay đổi. Chúng ta nên cố gắng trở nên giống như Đức Chúa Trời càng hơn. Vì vậy khi chúng ta thấy một thói quen nào hay một quan điểm nào trong đời sống chúng ta mà không đúng theo Kinh Thánh, thì chúng ta cần thay đổi thói quen cũng như quan điểm đó.
Vì thế mỗi lần bạn chụp ảnh tự sướng hay cầm quyển Kinh Thánh, thì hãy coi đó như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của lời Chúa. Lời Chúa rất quyền năng và có thể thay đổi suy nghĩ và hành động của chúng ta nếu chúng ta cho phép Lời Chúa làm vậy. Hãy thử thách bản thân bạn ngay ngày hôm nay, hãy đi sâu vào nghiên cứu lời Chúa và để lời Chúa biến đổi bạn.
Bettina Nguyen dịch
Nguồn: Studentdevos.com
Ảnh: iamlivingit.com
Câu Hỏi: Mối quan hệ có thể tiếp tục tốt đẹp nếu người phụ nữ kiếm tiền nhiều hơn?
Trả lời:
Dành cho người nam:
Đàn ông luôn được nhận định và đòi hỏi bởi xã hội là người trụ cột chính trong gia đình; tuy nhiên, thời nay quan điểm này đã bị thay đổi và trường hợp này không còn hiếm gặp nữa. Có rất nhiều mối quan hệ mà người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn người đàn ông.
Trong tình huống này,vấn đề không hẳn là về tài chính, giáo dục hay thậm chí là vấn đề trí tuệ , vấn đề ở đây là lòng tự trọng đối với bạn trai của bạn.
Người đàn ông được nuôi dạy rằng giá trị của anh ta nằm ở vị trí xã hội, tài sản, tiền lương và sự thành đạt trong công việc và cuộc sống. Một công việc hoặc một vị trí nào đó trở thành nhận diện hay mục đích của anh ta.
Điều tuyệt vời về thời đại chúng ta đang sống là trình độ học vấn không nhất thiết phải tỉ lệ thuận với thu nhập. Có rất nhiều cách độc đáo và sáng tạo để tạo ra một cuộc sống đáng sống và phá vỡ những định kiến của xã hội
Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy: chỉ có 30 phần trăm nhân viên thừa nhận họ thực sự yêu thích công việc và các ông chủ của họ.
Thay vì tập trung vào khía cạnh tài chính của công việc người nam của bạn đang làm, hãy khuyến khích người đó khám phá những gì anh ấy thích làm để rổi phát triển thành nghề nghiệp. Hãy truyền cảm hứng để anh ấy theo đuổi những gì anh đam mê, từ những điều này, chúng sẽ mang lại cho anh ấy sự tự tin vào giá trị bản thân.
Khi bạn gặp một người đang sử dụng những món quà và niềm đam mê mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, thì các nhu cầu về tài chính sẽ tự được giải quyết.
Dành cho người nữ:
Phụ nữ có nền tảng học vấn, kinh nghiệm và sự nghiệp ổn định có thể làm nao lòng một số người nam. Nhưng điều này không thể ngăn bạn tiếp tục học hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Có những người đàn ông đánh giá kinh nghiệm của bạn và coi đó là một món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Cũng tương tự như vậy, họ có thể có tài năng trong những lĩnh vực mà bạn có thể không có nhiều kinh nghiệm hay kiến thức. Tất cả chúng ta đều có những kỹ năng khác nhau trong cuộc sống mà không có nền giáo dục nào của chúng ta có thể mang lại. Có lẽ người nam của bạn nói chuyện, chia sẻ, cầu nguyện hay chăm sóc người khác tốt hơn. Có lẽ anh ấy đang xây dựng mối quan hệ với người khác tốt hơn, nấu ăn, tiết kiệm và chi tiêu tiền bạc tốt hơn.
Bây giờ trở lại với anh chàng kiếm ít thu nhập hơn. Nói chung, việc bạn nữ thu nhập cao hơn sẽ luôn luôn là một vấn đề. Nếu anh ta cảm thấy bất an vì bạn đang làm gì đó hoặc nói điều gì đó để nhắc nhở anh ấy rằng bạn “thông minh hơn, giỏi hơn, thành đạt hơn”, thì bạn có thể đang có vấn đề. Điều quan trọng là bạn nên nói chuyện với anh ta để cả hai bạn hiểu bạn cảm thấy thế nào. Sự chia sẻ thành thật là điều rất quan trọng cho sự thành công của tất cả các mối quan hệ. Hãy nhớ rằng, kẻ thù yêu thích sự chia rẽ và thích làm nản lòng chúng ta. Hãy tự hỏi bản thân mình rằng bất kể bạn đang nói hay làm gì – liệu điều đó có đưa người nam của bạn đến gần với Chúa hay đẩy người đó xa Chúa hơn?
Vũ Huệ dịch
Nguồn: crosswalk.com
Ảnh: ThinkStock.com
Vào lúc 9 giờ ngày thứ ba 17/10/2017, tại HTTL Trà Vinh 218 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 6, phường 7, TP. Trà Vinh long trọng tổ chức chương trình Lễ cảm tạ Chúa kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Thánh.
Hiện diện gồm có: MS Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN (MN); MS Nguyễn Thế Hiển – phó Chủ tịch HĐGP, UV Ban Trị sự TLH; MS Châu Tử Tôn – Thư ký HĐGP; quý Mục sư, Truyền Đạo, Chấp sự và trên 400 tôi con Chúa khắp nơi về chung dự. Ngoài ra còn có đại diện các cấp chính quyền nhận lời mời tham dự suốt chương trình, cũng có lời chúc mừng và tặng quà nhân ngày vui của Hội Thánh.
MS Nguyễn Văn Điện – Quản nhiệm HT Trà Vinh giới thiệu, chào mừng khách mời và tôi con Chúa hiện diện. MSNC Nguyễn Lê Hữu Thuận – Quản nhiệm HT Vĩnh Long hướng dẫn chương trình. MS Nguyễn Văn Soi – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Vĩnh Long cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị.
Sau khi ban hát lễ các HT trong khu vực TP Trà Vinh và ban hát lễ ông bà Mục sư Truyền đạo tôn vinh Chúa. MS Thái Phước Trường – Hội trưởng giảng Lời Chúa khích lệ con dân Chúa hiện diện qua chủ đề : Việc Lớn Đức Giê-Hô-Va Đã Làm. Kinh Thánh dùng làm nền tảng Thi thiên 126:1- 6, câu gốc: “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng”. (Thi-thiên 126:3). MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.
Qua lược sử 92 năm hình thành và phát triển tại HT Trà Vinh. Tôi con Chúa hiện diện đã chung lòng cùng HT Trà Vinh dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự ban cho của Ngài là không xiết kể từ ngày thành lập cho đến nay – chặng đường suốt 92 năm qua biến bao biến cố từ khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng bởi sự nỗ lực cầu nguyện của tôi con Chúa; kết quả chính Chúa là đấng ban phước hạnh bình an đến với Hội Thánh Trà Vinh nên HT đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua buổi Lễ cảm tạ ngày hôm nay.
Mục sư Hội trưởng dùng Lời Chúa nhắc lại các sự kiện của Chúa đã làm, đang làm và còn tiếp tục làm trên từng Hội Thánh khắp nơi nói chung, đặc biệt qua nhiều việc Chúa làm cho các HT trong thành phố Trà Vinh trong đó có HT Trà Vinh.
Nhân ngày vui hôm nay HT Trà Vinh cũng đã đặc biệt tri ân, tặng quà đến các đầy tớ Chúa tiền nhiệm trãi các thời kỳ.
Chương trình Lễ cảm tạ Chúa 92 năm thành lập HT Trà Vinh được kết thúc thật tràn đầy ơn phước Chúa sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Hội trưởng Thái Phước Trường. Cảm tạ Chúa ban cho HT Trà Vinh và tôi con Chúa hiện diện vui thỏa về một ngày nhóm thờ phượng Chúa thật trang nghiêm đầy phước hạnh.
Nhà thờ HTTL Trà vinh, Tư thất & các phòng Cơ Đốc giáo dục
MS Nguyễn Văn Điện – giới thiệu, chào mừng khách mời hiện diện
MSNC Nguyễn Lê Hữu Thuận – hướng dẫn chương trình
Quang cảnh buổi lễ
MS Nguyễn Văn Soi – cầu nguyện khai lễ
Ban hát lễ các HT khu vực TP Trà vinh tôn vinh Chúa
Ông bà Mục sư, Truyền đạo góp phần tôn vinh Chúa
MS Thái Phước Trường – Hội trưởng giảng Lời Chúa
MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
HĐGP – chúc mừng, tặng quà
Đại diện chính quyền – chúc mừng, tặng quà
Hội Thánh Trà Vinh tri ân, tặng quà đầy tớ Chúa tiền nhiệm trãi các thời kỳ
Hình lưu niệm Mục sư, Truyền đạo
Có lẽ đó là cách Ngài gọi tên cô. Tông giong. Giọng của người Ga-li-lê. Có lẽ đó là những gì đi kèm với ký ức của lần đầu tiên cô nghe có người gọi tên cô mà không phải tiếng ma quỷ la hét trong tâm trí cô.
“Ma-ri.”
Cô đã đến ngôi mộ vào buổi sáng sớm hôm đó. Trước khi mặc trời mọc. Trước khi có bất kỳ ai biết rằng Con Đức Chúa Trời đã sống lại. Cô thấy ngôi mộ trống không ngoại trừ các thiên sứ mà cô nghĩ họ là những người cướp mộ. Cô nói với họ rằng cô sẽ chuộc lại thi thể Chúa nếu họ cho cô biết nơi cất giữ.
Đó là khi Chúa Giê-xu gọi tên cô.
“Ma-ri.”
Khi cô nghe thấy giọng nói thì cô đã biết đó là ai. “Cô quay lại và nói, ‘Rabi!’ (nghĩa là Thầy)” (Giăng 20:16). Trong phút chốc. Ngay gáy của cô. Ngay lập tức nó đã xoay đầu cô về hướng đó, thế giới của cô đã đi từ sự chết của Chúa Giê-xu đến một con người sống.
Cô choàng tay về phía Ngài. Chúng ta tin điều này có thật vì Chúa Giê-xu đã với cô: “Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha” (Giăng 20:17).
Có thể cô đã gieo mình xuống dưới chân Ngài và nắm lấy mắt cá chân Ngài.
Có thể cô đã choàng tay mình qua vai Ngài và kéo Ngài lại gần.
Chúng ta không biết cô đã nắm lấy Chúa bằng cách nào. Chúng ta chỉ biết cô đã làm điều đó.
Và Chúa Giê-xu đã để cô làm điều đó. Ngài đã làm điều thật tuyệt vời! Chúa, Đấng đã phục sinh không quá thánh khiết, không quá nghiêm khắc, không quá thánh và không quá siêu nhiên để được ôm lấy.
Ai đó nên vẽ lại cảnh này. Vẽ lại trên bức tranh sơn dầu. Một cảnh mặt trời mọc thật rạng ngời. Một ngôi mộ mở ra. Thiên sứ ngắm xem từ đằng xa. Áo choàng của Đấng Mê-si-a. Ma-ri đầy dẫy sự vui mừng. Tay cô choàng lấy Ngài. Đầu và mắt Ngài ở trên đầu cô. Nếu bạn là người vẽ bức tranh này thì cũng hãy vẽ sự phản chiếu của ánh nắng qua những giọt nước mắt của Ma-ri. Và bằng mọi cách hãy vẽ nụ cười trên khuôn mặt Chúa Giê-xu.
“Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó” (Giăng 20:18).
Đến với cô! Trong tất cả những người mà Ngài đã phán, Ngài đến với cô đầu tiên. Ngài mới vừa phá nát các cửa của âm phủ. Ngài vừa bẻ gãy răng nanh từ miệng của Sa-tan. Ngài vừa chuyển thời đại trước công nguyên đến sau công nguyên. Chúa Giê-xu là một vị Vua không thể chối bỏ của vũ trụ. 10 ngàn thiên sứ đã đứng nghiêm trang chờ để phục vụ Ngài. Và hành động đầu tiên của Ngài là gì? Ngài đã đến với ai? Đến với Ma-ri: một người phụ nữ đang than khóc, tan vỡ là người đã từng bị bảy con quỷ ám.
Tại sao? Tại sao là cô ấy? Như chúng ta biết, cô không phải là một giáo sĩ. Không thư tín nào có tên cô. Không có câu chuyện nào trong Tân ước nào nói đến công việc của cô. Tại sao Chúa Giê-xu lại tạo nên giây phút này cho Ma-ri Ma-đơ-len? Tôi không thể giúp trả lời câu này được nhưng tôi nghĩ điều này nhằm chứng minh cho lời hứa: “sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng” (Thi thiên 30:5). Sự vui mừng đến vì Chúa Giê-xu đến. Nếu chúng ta không nhận biết khuôn mặt Ngài thì Ngài sẽ gọi tên chúng ta. “Này, Ta đã chạm người trong lòng bàn tay Ta.” (Ê-sai 49:16).
Tên của bạn không bị chôn trong hồ sơ của thiên đàng. Chúa không cần bảng tên để nhắc Ngài nhớ đến bạn. Tên của bạn đã được chạm trổ, được xăm trên tay Ngài. Suy nghĩ của Ngài về bạn nhiều hơn là cát ở Thái Bình Dương.
Bạn là tất cả đối với Chúa.
Bạn có thấy điều này khó tin không? Bạn nghĩ tôi đang nói đến một ai đó? Ai đó thánh khiết hơn, tốt hơn và đẹp hơn? Ai đó không phá vỡ hôn nhân hay làm hỏng công việc của họ? Ai đó không dính vào ma túy, khiêu dâm hay bất tín? Bạn nghĩ tôi đang nói đến ai khác.
Không, tôi đang nói trực tiếp với bạn.
Tôi muốn nói rằng tin mừng lớn nhất trong thế gian không phải là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian nhưng là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ngài yêu bạn. Bạn không phải làm gì để có được tình yêu này. Tình yêu của Ngài dành cho bạn không hề kết thúc nếu bạn mất kiểm soát. Tình yêu của Ngài dành cho bạn không phai tàn nếu bạn lạc lối. Tình yêu của Ngài dành cho bạn sẽ không giảm đi nếu bạn mất kỷ luật.
Bạn chưa từng sống một ngày mà không được yêu thương.
Có người nói với bạn rằng Đức Chúa Trời chỉ yêu thương những người tốt. Điều đó là sai. Không có người nào tốt cả.
Có người nói với bạn rằng Đức Chúa Trời yêu bạn nếu bạn yêu Ngài trước. Điều này sai. Ngài yêu cả những người chưa từng có suy nghĩ về Ngài.
Có người nói với bạn rằng Đức Chúa Trời hay bực tức, cáu kỉnh, toan tính. Điều này cũng sai. Chúng ta thường bị bực tức, cáu kỉnh và mưu toan, còn Ngài có như vậy không?
“Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn,
Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.
Ngài không bắt tội luôn luôn,
Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi,
Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu,
Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy. (Thi Thiên 103:8-13)
Đức Chúa Trời yêu bạn bởi vì Ngài là tình yêu, vi mừng sẽ đến.
Lily dịch
Nguồn: Max Lucado
Ảnh: pinterest.com
Ở thời điểm mà tự do tôn giáo bị đặt câu hỏi ở mọi lĩnh vực và sự cầu nguyện trong các trường đại học trên toàn quốc đang bị thách thức, một nhóm sinh viên quyết tâm làm cho sự sáng của họ được lan tỏa trong cộng đồng
Trẻ em trên toàn quốc đã tham gia hoạt động hàng năm lần thứ tư của tổ chức Focus on the Family có tên gọi “Ngày Mang Kinh Thánh Đến Trường” – Ngày 5 Tháng 10.
Dưới đây là một vài hình ảnh được chú ý trên phương tiện truyền thông xã hội về việc các em học sinh mang Kinh Thánh đến trường.
Người phát ngôn Candi Cushman nói rằng việc mang Kinh Thánh đến trường là cơ hội cho các em học sinh từ mẫu giáo đến đại học chia sẻ đức tin của mình trong Đấng Christ.
Cushman nói với CBN News, “Chúng tôi có một số câu chuyện tuyệt vời từ các em nhỏ thậm chí có những em chỉ mới học mẫu giáo nhưng cũng mang Kinh Thánh đến trường và đọc cùng bạn bè trong giờ nghỉ giải lao.”
“Có hàng ngàn sinh viên học sinh trên khắp cả nước hưởng ứng hoạt động này và các nhóm như Focus on the Family đang đứng cùng để cầu nguyện cho các em.”
Cô Cushman cũng nói rằng các học sinh không cần phải lo lắng về việc vi phạm bất kỳ luật nào khi mang theo Kinh Thánh của mình đến trường.
“Mọi người không biết rằng học sinh có quyền mang Kinh Thánh đến trường. Các em học sinh nói với chúng tôi rằng ‘trước sự kiện này, chúng em đã nghĩ rằng Kinh Thánh của chúng em bị cấm’”, cô nói, “Điều đó không đúng.”
Cô Cushman cho biết thêm, “Chúng ta có vài thập niên về các quyết định của tòa án liên bang. Đây là một quyền hiến pháp được thành lập cho trẻ em mang Kinh Thánh cá nhân của các em đến trường.”
Cô nói rằng học sinh thậm chí còn có thể để Kinh Thánh trên bàn học và thảo luận với bạn học của mình.
Cushman giải thích, “Các em có thể để Kinh Thánh trên bàn học, đọc trong thời gian rảnh rỗi, các em có thể nói chuyện về Kinh Thánh với bạn bè trong giờ ra chơi cũng như trước và sau giờ học. Miễn là các em không làm gián đoạn thời gian giảng dạy và thể hiện sự tôn trọng đối với người khác.”
Cushman nói Ngày Mang Kinh Thánh Đến Trường là biểu tượng của đức tin và sự tự do.
“Sự kiện này là một lời nhắc nhở trực quan cho tất cả sinh viên học sinh về quyền cơ bản của các em để được tự do sống với đức tin của mình.”
Eunice dịch
Nguồn: CBN News
Ảnh: breakingchristiannews.com