Khi con cái chúng ta còn nhỏ, chúng ta nỗ lực để rèn luyện lương tâm của chúng, dạy các con các mạng lệnh của Chúa, và cách chọn lựa giữa đúng và sai. Nhưng khi lớn lên, các con phải học cách xử lý không chỉ những vấn đề trắng đen rõ ràng. Chúng cần sự khôn ngoan để phân biệt giữa những lựa chọn tốt và lựa chọn tốt nhất.
Một trong những cách tốt nhất để rèn luyện sự khôn ngoan cho trẻ vị thành niên là dạy các con điều mà Martin Luther gọi là “sự tự do của Cơ Đốc nhân”. Với chúng ta, “sự tự do của Cơ Đốc nhân” làm gợi lên những vấn đề gây tranh cãi như liệu Cơ Đốc nhân có được hút thuốc hay uống rượu không—các chủ đề quan trọng nhưng thật khó để nói với con cái khi chúng bước vào tuổi trưởng thành.
Martin Luther quả thật có viết về các vấn đề của lương tâm trong bài On Christian Liberty (“Bàn Về Sự Tự Do Của Cơ Đốc Nhân”), luận văn của ông đạt được nhiều hơn thế. Luther viết để giúp người tin Chúa tìm thấy sự khôn ngoan và tự do thật bằng cách sống theo bản sắc Cơ Đốc của mình. Con đường tự do ông miêu tả là đúng Kinh Thánh, và đáng để dạy cho thanh thiếu niên Cơ Đốc ngày nay.
1. Tự Do Khỏi Việc Chứng Tỏ Bản Thân Và Làm Vừa Lòng Người Khác
Giả sử con gái mới lớn của bạn cảm thấy bị áp lực từ bạn bè về việc nhuộm tóc. Cô bé không thật sự muốn làm vậy, nhưng tất cả bạn bè của con đều nhuộm tóc. Vậy nên cô bé nghĩ mình cũng phải làm theo. Giả sử một đứa con gái khác muốn nhuộm tóc màu hồng, nhưng một người bạn theo chủ nghĩa đạo đức nói:, “Bạn không thể để tóc như vậy rồi nói mình là Cơ Đốc nhân!” Bạn có thể tư vấn như thế nào cho những cô bé đó trước khi các em đến tiệm tóc?
Luther nói, “Một Cơ Đốc nhân là một người chủ hoàn toàn tự do, không chịu sự chi phối của bất kỳ ai.” Nếu đã được Đấng Christ chấp nhận, bạn không cần phải làm vừa lòng người khác hay thuận theo quan điểm văn hóa của họ về việc cái gì mới là thời trang hay thậm chí thế nào mới là một Cơ Đốc nhân. Luther viết:
“Không có điều gì bên ngoài có thể ảnh hưởng đến việc tạo ra sự công chính hay tự do của Cơ đốc nhân… Linh hồn sẽ không bị tổn hại nếu thân thể mặc trang phục thế tục, sống ở nơi không được biệt riêng ra thánh, ăn và uống như người những khác, không cầu nguyện lớn tiếng, và không làm tất cả những điều mà những kẻ giả hình có thể làm.”
Khi viết về “trang phục thế tục”, Luther không phải đang nói đến việc nhuộm tóc hay phong cách ăn mặc, mà là việc các mục sư /giám mục có cần thiết phải mặc áo lễ khi thờ phượng hay không. Tuy nhên các nguyên tắc của ông vẫn đúng. Không có điều gì làm với thân thể quyết định bản chất của linh hồn một người; nếu chúng ta thuộc về Đấng Christ, không gì có thể giật chúng ta ra khỏi tay Ngài. Nếu chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu, chúng ta chẳng có gì phải chứng minh. Chính sự xưng công bình Chúa ban cho ta khiến ta trở thành con người như hiện tại.
Như tôi đã viết trước đây, “Việc Đức Chúa Trời nói rằng bạn là con yêu dấu của Ngài quan trọng hơn bất kỳ điều gì người khác nói về bạn.” Đó là nguyên tắc đầu tiên tôi dạy các con gái mình, nhưng tôi không dừng lại ở đó. Và Martin Luther cũng vậy.
2. Tự Do Để Phụng Sự Và Yêu Thương
Trong khi chúng ta dạy con cái mình đừng chỉ sống để làm vừa lòng người khác, chúng ta cũng phải dạy chúng tránh lối sống độc lập ích kỷ. Luther nói thế này: “Một Cơ Đốc nhân là một người giúp việc tận tâm hoàn hảo của tất cả mọi người, vâng phục tất cả mọi người”. Người ta có thể nghĩ rằng nếu đức tin khiến chúng ta tự do hoàn toàn—nếu chỉ đức tin là đủ để đạt được sự công chính—thì chúng ta có thể đơn giản là muốn làm gì thì làm. Luther viết:
“[Một số người hỏi], vậy tại sao lại yêu cầu làm các việc lành? Chúng ta cứ thoải mái, chẳng làm gì cả, và có đức tin là đủ. Tôi trả lời: không phải vậy, hỡi những kẻ gian ác, không phải vậy.”

Trích dẫn Rô-ma 14:7-8, Luther nói với độc giả của mình rằng họ cần phải chiến đấu chống lại những tội lỗi trong thân thể kẻo con người cũ cản trở linh hồn được đổi mới: “Một người không chỉ sống cho mình trong thân thể hay chết này chỉ để phục vụ cho xác thịt, nhưng sống cho người khác và không cho chính mình. Để làm điều này, ta cần phải bắt thân thể mình phục tùng để có thể phục vụ người khác cách chân thành và tự do hơn.”
Việc phục vụ người khác có ý nghĩa gì với quyết định nhuộm tóc của các cô gái? Kinh Thánh nói cách chúng ta ăn mặc và trang điểm thân thể mình sẽ ảnh hưởng tới người khác (1 Ti-mô-thê 2:9). Vậy nên trước khi quyết định, các cô gái tuổi teen hãy suy nghĩ thật kỹ xem lựa chọn của mình có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào: Liệu mình có thực hiện thay đổi này vì muốn được người khác chú ý không? Có phải phong cách mới của mình liên quan tới các “ngôi sao nổi tiếng” hay các phong trào văn hóa bác bỏ các chuẩn mực Kinh Thánh? Nếu vậy, liệu bạn bè (hay các em nhỏ hơn nhìn thấy mình) có bị cám dỗ để nghĩ rằng mình cũng thuộc nhóm nổi loạn đó? Liệu lựa chọn của mình chỉ vì bản thân mình, hay sẽ phục vụ và giúp gây dựng người khác?
3. Tự Do Ở Dưới Thẩm Quyền
Một cách để các thanh thiếu niên sống yêu thương và phụng sự Chúa là thuận phục thẩm quyền của cha mẹ mình. Một Cơ Đốc nhân trưởng thành có quyền tự do quyết định mình có thể xem một phim hạng R (17+) hay không. Nhưng với một trẻ vị thành niên thì điều đó dựa vào quyết định của cha mẹ. Cha mẹ cô bé có quyền đưa ra quyết định: “Không được nhuộm tóc màu hồng. Không nhuộm màu sáng.” Nhưng là cha mẹ, ngay cả khi ta quyết định như vậy, việc nói cho các con hiểu lý do đằng sau quyết định của mình là điều cần thiết; việc này chuẩn bị cho chúng biết tự lập luận và tự mình đưa ra quyết định khi trưởng thành.
Khi nói chuyện với các con, chúng ta cũng cần dạy chúng rằng sự tự do của Cơ Đốc nhân không cứng nhắc. Một Cơ Đốc nhân trưởng thành sẽ không đưa ra cùng một lựa chọn trong mọi trường hợp. Ví dụ, Phao-lô cắt bì cho Ti-mô-thê để không chọc giận những người Do Thái chưa tin đạo (Công-vụ 16:3), nhưng khi những người theo Do Thái giáo đòi hỏi cắt bì là điều kiện để nên công chính, ông không cho phép Tít chịu cắt bì (Ga-la-ti 2:3). Cơ Đốc nhân có sự linh hoạt tùy theo hoàn cảnh để biết cách áp dụng luật bất biến của Đức Chúa Trời.
4. Tự Do Để Sống Đúng Với Lẽ Thật

Trong tất cả những điều này, điều quan trọng là giúp thanh thiếu niên hiểu rằng tự do thật sự là sống đúng với lẽ thật. Như Tim Keller từng kể: một cậu bé nhận được một bể cá vàng. Từng xem các bạn mình chơi với thú cưng như thế nào, cậu vui vẻ đem bể cá vào phòng ngủ để chơi. Sau đó, khi mẹ hỏi có thích con cá mới không, cậu trả lời: “Vâng thưa mẹ, lúc đầu chúng chơi rất vui, nhưng giờ chúng chỉ nằm yên trên thảm.”
Keller hỏi, “Tại sao những con cá vàng không vui hưởng sự tự do của chúng khi chúng ra khỏi không gian chật hẹp của bể cá?” Lũ cá mất đi sự tự do của chúng bởi vì khi đem chúng ra khỏi bể cá, cậu bé đã làm trái bản chất của chúng.
Nguyên tắc này cũng đúng với sự tự do của Cơ Đốc nhân. Cũng như cá được tạo ra để sống trong nước, một Cơ Đốc nhân được tạo ra trong sự tin cậy Đấng Christ và tình yêu thương không tư lợi với người lân cận. Nếu thanh thiếu niên tìm kiếm sự tự do trong việc làm vừa lòng người khác hay sống độc lập cách ích kỷ, họ sẽ trở thành nô lệ. Nhưng nếu chúng ta dạy các con mình sống theo cách Chúa tạo dựng mình, phù hợp với bản sắc Cơ Đốc, để vừa là “những người chủ hoàn toàn tự do” vừa là “những người phục vụ hoàn toàn trung tín”, các con sẽ trở nên khôn ngoan và thật sự tự do.
Dịch: Richard Huynh
Nguồn: thegospelcoalition.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com