Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 256: HẾT LÒNG NƯƠNG CẬY CHÚA

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 256: HẾT LÒNG NƯƠNG CẬY CHÚA

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Lời ngỏ:

Quý vị thân mến, bước đường theo Chúa là một sự tranh đấu liên tục để không bị cám dỗ làm theo những điều mà kẻ ác và con người thế gian này đang làm mà chọn lựa làm theo lời Chúa. Vì vậy đến nhà Chúa là một chọn lựa chứng thực lòng nương cậy nơi Chúa của chúng ta thay vì làm theo những gì thế gian và xác thịt muốn chúng ta làm. Lời Thi Thiên hôm nay là một cam kết của chúng ta rằng chúng ta sẽ vào nhà Chúa, thờ phượng Chúa và nương cậy nơi Ngài mà thôi.

Kinh thánh: Thi Thiên 5:7-8

7 Nhưng con, nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài con sẽ vào nhà Ngài;
Con sẽ hướng về đền thánh Ngài mà thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.
8 CHÚA ôi, vì cớ những kẻ thù của con,
Xin dẫn dắt con đi trong con đường công chính của Ngài;
Xin làm cho đường lối Ngài bằng phẳng trước mặt con.
(Kinh Thánh Bản Dịch 2011)

Giải thích

Lời hứa nguyện thờ phượng ở trong câu 7 của Thi Thiên đoạn 5 bắt đầu với chữ “Nhưng” để chỉ một ý nghĩa tương phản, cho thấy rằng cho dù đang gặp những rối rắm, phiền muộn vì những kẻ dữ và những việc ác xảy ra chung quanh mình, con vẫn sẽ quyết tâm thờ phượng Chúa, sẽ tiếp tục giữ lòng trung tín với Chúa.

Nhưng con, nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài con sẽ vào nhà Ngài;

Con sẽ hướng về đền thánh Ngài mà thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.

Vào thời của Đa-vít, nhà của Chúa là nơi người ta cất giữ Hòm Giao Ước, bởi vì tại Hòm Giao Ước có sự hiện diện của Chúa. Sau khi lên ngôi vua và an cư tại Giê-ru-sa-lem, Đa-vít đã sắm sửa một nơi cho hòm của Đức Chúa Trời, cùng dựng nhà trại cho hòm ấy (1 Sử. 15:1). Rồi sau đó, vua đã tụ tập những người thuộc dòng dõi Lê-vy để thiết lập các ban bệ lo tổ chức việc hát ca, thờ phượng Chúa. Xây dựng một đền thờ cho Đức Chúa Trời lúc nào cũng là mơ ước lớn của Đa-vít. Chỗ thờ phượng của chúng ta là đâu nếu không phải là Hội Thánh địa phương, nơi chúng ta được niềm vui cùng anh chị em tôn vinh, chúc tụng, ca ngợi ơn cứu rỗi lớn lao mà Chúa ban cho. Chúng ta được biết Chúa, được Chúa tha thứ và được thờ phượng Ngài là nhờ lòng thương xót dồi dào của Chúa, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: Nếu Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với Ta (Giăng 6:44). Bởi đó, cho dù bạn có nhóm học Kinh Thánh, có sự thờ phượng riêng tư mỗi ngày với Chúa ở đâu đó, nhưng hãy biết yêu quí sự thờ phượng Chúa với anh chị em con cái Chúa, vì Chúa không muốn chúng ta được cứu để sống một mình. Ngài muốn chuẩn bị cho chúng ta một sự thờ phượng với vô số người, là anh chị em trong Chúa mọi thời đại trên thiên đàng (Khải. 19:5).

Lòng của vua hướng về đền thánh của tương lai, nơi mà Sa-lô-môn con trai vua sẽ xây lên và mong ước được thờ phượng Chúa với lòng kính sợ. Bạn có đến với Chúa lúc sáng sớm để dâng trình mọi nan đề của mình lên cho Ngài như Đa-vít làm không (Thi Thiên 5:3)? Lòng bạn có hướng về nhà của Chúa và mong ước sự thờ phượng với lòng kính sợ Chúa không? Buồn thay có nhiều người trong chúng ta ngày nay đến nhà thờ nhưng không còn lòng kính sợ Chúa nữa! Có một số người đang giờ thờ phượng nhìn vào màn hình máy điện thoại cầm tay nhiều hơn nhìn lên tòa giảng! Có một số người tâm trí ở chỗ công việc làm ăn và không nhớ nổi một câu nào trong bài giảng mình vừa nghe! Có những người đi thờ phượng về rồi… chẳng nhận được gì! Lòng kính sợ Chúa, bạn ơi, đó cũng chính là tình yêu ban đầu với Chúa mà bạn đã lãng quên! Hãy update, hãy cập nhật lại những ứng dụng thuộc linh của bạn để đời sống thuộc linh bạn luôn được tươi mới, thông suốt. Hãy nhớ lại những gì đã làm bạn sa sút rồi chỉnh sửa lại, để Chúa Giê-xu sẽ không còn than thở rằng Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng (Lu. 18:8), mà sẽ hài lòng với thái độ thờ phượng của bạn.

Hơn nữa, kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan (Châm. 1:7), kính sợ Chúa là thấy mình bé nhỏ trước một Thiên Chúa vĩ đại, Đấng sáng tạo và làm những điều kỳ diệu; là khiếp sợ uy quyền cứu rỗi và trừng phạt của Ngài trên mọi tạo vật; là hết lòng tin cậy vào sự dẫn dắt, yêu thương của Ngài trên cuộc đời mình… những thái độ đức tin đẹp lòng Chúa.

Lạ thay, sau lời hứa nguyện thờ phượng ấy, tâm trí của nhà thơ lại hướng về những điều mình mang nặng trong lòng. Trao gánh nặng mình lên cho Chúa là điều Chúa Giê-xu dạy, ngõ hầu chúng ta có thể được an nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28-29).

CHÚA ôi, vì cớ những kẻ thù của con,

Xin dẫn dắt con đi trong con đường công chính của Ngài;

Xin làm cho đường lối Ngài bằng phẳng trước mặt con.

Đa-vít xin Chúa dẫn mình đi trong con đường công chính của Chúa, đi trong đường công chính của Chúa chứ không phải đi theo đường của con, cách nghĩ của con! Cách giải quyết vấn đề của con người rất giới hạn, và thông thường ảnh hưởng bởi bản chất xác thịt, yếu đuối. Xin Chúa dắt con đi trong đường công chính của Chúa là trao hết mọi quyền định đoạt trong sự tể trị của Chúa, và không còn để mình bị chi phối bởi những ước muốn của bản ngã. Sự đầu phục ấy khó khăn, nên có khi đi theo đường công chính của Chúa còn là đi con đường hẹp với nhiều chỗ gập ghềnh khó bước. Do đó lời cầu xin tiếp theo để Chúa làm đường lối Ngài bằng phẳng trước mặt con, cho con có thể thấy, có thể bước mà không vấp ngã và đi đến mục tiêu mà Chúa muốn con đi, là một điều rất hợp lý.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì sự nhân từ lớn lao Chúa dành cho con. Cảm tạ Chúa cho con được bước vào mối tương giao với Ngài khi con đến đền thánh của Chúa và nương cậy nơi Ngài trong lúc muôn kẻ thù đang bao vây con. Xin giúp con nhận biết đặc ân này để luôn khắng khít với Chúa và chính Ngài sẽ dẫn con đi trong lối công bình, ngay thẳng. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen

Ân Điển & Grace Ngo

Nguồn: radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like