“Cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa.” (1 Cô-rinh-tô 4:2–4)
Ai từng là lãnh đạo đều biết người ngồi ở vị trí này rất dễ bị tấn công. Cho dù là giáo viên, chính trị gia, nhà khoa học, trưởng nhóm hay Giám-đốc Điều-hành, bất kỳ ai muốn lãnh đạo người khác đều biết rằng ở vị trí đó bản thân mình rất dễ bị dòm ngó và dễ bị hiểu lầm cũng như chịu nhiều cáo buộc vô lý.
Khi Phao-lô mô tả những người quản trị tốt—những người lãnh đạo—cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông không nói gì về sự nổi tiếng, tài năng, tầm ảnh hưởng hay thậm chí là sự thành công của họ. Không, tiêu chuẩn thật sự của kiểu người lãnh đạo theo Kinh Thánh này là họ “phải trung tín”. Sự trung tín là thước đo và cái neo của người lãnh đạo. Về cơ bản, Phao-lô đang nói rằng, “tôi sẽ không cho phép cuộc sống của mình bị cuốn theo những cảm xúc lên xuống thất thường với một bên là những lời tâng bốc quá mức còn một bên là những lời chỉ trích quá mức.” Chỉ duy nhất nhận xét của Chúa và sự đánh giá của Ngài là quan trọng đối với ông.
Phao-lô nhận ra rằng ông thậm chí không thể tự đánh giá mình và cho rằng động cơ của mình là trong sạch. Ông không dám nói sự đánh giá của mình là chính xác. Ông biết, “Chính Chúa là Đấng đoán xét tôi”. Ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời nhìn thấu tận cốt lõi con người ông và yêu cầu của Ngài là lòng trung tín. Nhận thức này cho phép ông tiến về phía trước mà không bị phân tâm bởi sự nịnh nọt của một số người hoặc sự ghen tỵ và chống đối của những người khác.
Khi bạn nhận thấy sự lãnh đạo kém cỏi trong bất kỳ tổ chức nào, bạn có thể sẽ truy nguyên sự thiếu năng lực đó là do một nhà lãnh đạo ít quan tâm đến việc lãnh đạo mọi người mà quan tâm nhiều hơn đến việc được mọi người yêu thích; hoặc ít quan tâm đến việc đặt người khác lên hàng đầu và quan tâm nhiều hơn đến uy tín của chính mình. Vì vậy, do quá mong muốn được mọi người yêu thích hoặc được mọi người tôn vinh, người lãnh đạo đã đánh mất khả năng lãnh đạo của mình—để nói những gì đáng phải nói hoặc lắng nghe những gì đáng phải nghe—mà thay vào đó cảm xúc của họ bị đám đông dẫn dắt lúc nào không hay.
Sống trên đời này, nếu bạn luôn đánh giá bản thân bằng sự khen ngợi của người khác, bạn sẽ không thể hoạt động đúng chức năng của mình. Vì kiến thức của con người luôn không hoàn hảo nên những lời khen ngợi và phê bình cũng không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, đừng để bản thân bị chếnh choáng bởi những phán xét vội vàng và không phải lúc nào cũng đúng này—kể cả khi những nhận xét chủ quan đó đến từ phía bạn! Tự xét bản thân là điều tốt và nên làm—nhưng sau khi làm như vậy, bạn phải nhớ rằng chỉ đánh giá cuối cùng của Đấng có quyền xét đoán muôn vật mới thật là quan trọng. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm sự trung tín—trung tín với lời Ngài và dân sự Ngài. Hãy coi đó là thước đo mang tính giải phóng về cách bạn cư xử với tư cách là một người lãnh đạo, một người hầu việc Chúa, một bậc cha mẹ, một người phối ngẫu, một người bạn—một Cơ-đốc nhân.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com