Home Truyện Nhật Ký Mùa Thu

Nhật Ký Mùa Thu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rời bàn học, tôi uể oải bước vào phòng kho với dự định dọn dẹp cho ngăn nắp, sạch sẽ. Phòng kho mẹ tôi dành riêng cho tôi để chứa đồ đạc, sách vở cũng như những thứ linh tinh khác. Đã lâu lắm rồi tôi không để ý tới nó bởi công việc dạy học, những buổi nhóm tại nhà thờ cũng như những chuyến công tác khiến tôi không còn thời gian để quan tâm tới buồng kho riêng cuả tôi với những thùng sách cũ kĩ  đã bám đầy mấy lớp bụi.

Tự cho phép mình tạm rời xa với những trang giáo án với những đề tài hóc búa, tôi quyết định dọn dẹp  lại phòng kho của mình. Ôi chao, đống sách vở cũ từ hồi học phổ thông bám đầy bụi bặm và mạng nhện  làm tôi bực cả mình. Tôi tự hỏi không hiểu sao tôi lại giữ những thứ này làm gì nữa. Tôi gom hết và cho vào một thùng lớn để thanh lí. Ngồi xuống ghế tựa, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một cách vô thức , mắt tôi bị thu hút bởi một quyển sổ bìa da cũ đã sờn rách nằm trên cùng của thùng sách vở.

Đưa tay với cuốn sổ, tôi nhận ra đây là cuốn nhật kí  tôi viết từ thời niên thiếu.  Những dòng nhật kí ghi lại những kỉ niệm vui, những nỗi buồn, những khi bị ba mẹ đánh đòn, những khi bị bạn bè bắt nạt và chê cười… những dòng chữ viết trên nền giấy đã ố vàng theo thời gian chứa bao kí ức của tuổi thơ khiến tôi bồi hồi xúc động nhớ lại quãng đời nhỏ dại của mình, sống mũi tôi bỗng cay cay …

Và trái tim tự nhiên nhói đau khi tôi đọc đến những dòng nhật kí cuối cùng tôi viết:

                                                                             “Cơn mưa chiều thu!

                                                                                    Ngày 20/10/1999.

                                        Thư gửi ba!

Ba yêu dấu của con!

Trời hôm nay lại mưa, mưa thật to ba à! Giờ này ba đang ở đâu? Ba đang làm gì? Ba có bị dầm mưa như hôm nào ba con mình đi dưới mưa không ? Ba có nhớ con không ba? Còn con đang ngồi đây- bên khung cửa sổ của căn gác xép nhỏ nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống lấp đầy những khỏang không gian trước maëtvà con nhớ ba nhiều lắm. Cơn mưa chiều thu lại càng làm con nhớ ba hơn, con phải làm sao để vơi đi nỗi nhớ, con cầm bút và viết thư cho ba. Lá thư này con viết cho ba không biết đến bao giờ ba sẽ nhận được, có thể là ngày mai có thể là một tuần sau, một tháng sau. Một năm sau hoặc có thể là không bao giờ đến được với ba, song con vẫn cứ viết vì con tin lúc nào ba cũng luôn nhớ về con, bên con và che chở cho con.alt

Chiều mưa hôm đó, cũng như hôm nay, con lấp ló sau cánh cửa phòng nhìn ba sắp quần áo vào vali; ánh mắt buồn và xót xa ba nhìn con không nói nên lời. Con không hiểu vì sao ba lại cứ ra đi và con cũng không hỏi là ba sẽ đi đâu, con chỉ nhìn ba và khóc. Sau khi đã sắp xếp xong quần áo, ba lại bên con, ôm con , hôn con, rồi ba xoay bước đi. Con đi theo ba ra ngoài ngõ , không nói, không hỏi, không lời từ biệt mà chỉ lăng lẽ khóc. Bước chân ngập ngừng rồi vội vã , dáng ba khuất xa cuối rặng tre đầu làng; con nhìn theo mà mà nước mắt tuôn rơi . Nỗi cô đơn, trống trải và sợ hãi ngập tràn lòng con. Ba đã ra đi thật sao? Sao ba lại bỏ con đi mà không nói lời nào? Cuộc sống con giờ đây sẽ ra sao? Trên con đường đầy chông gai thử thách ba sẽ không con dìu dắt và chở che cho con nữa sao? Những niềm vui nổi buồn ba sẽ không còn chia sẻ cùng con? Ai sẽ dạy dỗ con những điều hay lẽ phải trong cuộc sống hả ba? Con muốn chạy theo ba để kéo mà chân con sao không nhấc nổi. Ôi ba ơi, giá như lúc ñó con chạy theo và giữ ba lại chắc ba sẽ không đi nữa phải không ba?

Những ngày sau đó cuộc sống với con thật vô nghĩa , mỗi khi đi học về , đáp lại tiếng gọi “ba ơi” của con là sự lặng lẽ im ắng của ngôi nhà trống vắng với tiếng hung hắng ho của ngoaị và dáng mẹ cặm cụi làm vườn. Ba ra đi, mẹ làm việc nhiều hơn, ngoài việc ở cơ quan, về nhà mẹ làm đủ mọi việc, công việc chiếm hết thời gian để mẹ không khóc vì nhớ mong ba. Bà ngoại buồn và gầy đi rất nhiều, bà không dám nhắc tới ba vì sợ mẹ và con đau lòng nên chỉ lặng lẽ thở dài và cố gắng giấu đi những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt mờ đục của tuổi già. Còn con, ba đã đi mang theo cả quãng đời tươi đẹp nhất của con. Quãng thời gian con 16 tuổi ba còn nhớ không ba, con hay vòi ba kể chuyện cổ tích với những nhân vật thần tiên, với những buổi chiều không tên, con đường không tên bao quanh các khu vườn cổ tích…”

Nước mắt đã lăn dài trên má, những dòng chữ nhoè đi, lòng tôi nhớ ba da diết. Những ký ức của tuổi thơ ùa về trong tâm trí tôi như một cuốn phim quay chậm. Tôi nhớ ba… và tôi khóc…

“ Con còn nhớ, có một lần ba con mình về thăm nội. Nhà nội nghèo nhưng ấm áp tình thương. Đó là một ngày đẹp trời, chiều đó ba con mình chơi trò đuổi bắt trên triền đê. Những bông hoa cỏ may màu tím biếc cứ cố găm đầy ống quần ba con mình. Ba ngồi nhổ nó ra khỏi ống quần bên con khi hoàng hôn chiều vừa buông xuống. Ba ngồi ôm con vào lòng, kể chuyện cổ tích cho con nghe, gió thổi mát lộng con dần đi vào giấc ngủ trong vồng tay ba. Giấc mơ vừa chợt đến nhưng con vẫn nghe tiếng ba trầm ấm đều đều kể chuyện, xa xa nơi xóm Đạo tiếng chuông nhà thờ ngân lên hòa lẫn trong gó tiếng hát văng vẳng: “ …. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con…”.

Ba ơi, quãng thời gian đó thật đẹp và hạnh phúc phải không ba? Mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, khói bếp của mỗi nhà đã bốc lên hòa lẫn với mùi thơm của rơm nếp mới phơi được một vài nắng tạo lên một hương vị đặc trưng của làng quê. Ba và con thường ngồi dưới  hiên nhà ngắm hoàng hôn qua làn sương mỏng manh và se lạnh của mùa thu, ba thủ thỉ cùng con: “Con gái à, tuổi mười sáu là tuổi đẹp nhất đời người , ánh trăng 16 đẹp và thanh khiết bao nhiêu thì con yêu của ba cũng đẹp và đáng yêu như vậy. Con gái của ba hãy vững chân bước tới cánh cửa của tương lai, hãy xác định lấy con đường đi cho riêng mình. Con hãy biến ước mơ mà con hằng ấp ủ thành hiện thực. Tương lai đang chờ đón con, cánh cửa cuộc đời đang rộng mở chờ con bước tới. Hãy dũng cảm và bước đi con yêu nhé, ba sẽ luôn ở bên, động viên con,che chở cho con. Ba ôi, ba chính là người thầy đầu tiên của con đó, vậy mà ba nỡ bỏ con đi mãi…

alt

Ba ơi, những lời căn dặn bên tai con mà ba không còn bên con nữa. Gió heo may thổi nhè nhẹ đi qua con làm lòng con tê lạnh. Cảm giác như là cơn gió mang theo cả mua đông rét buốt và muốn ôm trọn lấy con khi một mình con lang thang trên triền đê quê nội để mong tìm thấy ba. Lại những bông hoa cỏ may hôm nào mà ba đâu có ở nơi đây. Bất giác con khẽ gọi “ba ơi!” khi hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Bứớc chân con nhanh hơn như con muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng những bông hoa cỏ may cứ cố gắng găm đầy gấu quần như muốn níu giữ bước chân con. Con ngồi xuống, âm thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào những bông hoa cỏ may găm kín cả gấu quần mà đau đớn như gỡ cái dằm trong trái tim mình. Ánh tím của chiều hoàng hôn xuyên qua làn sương mỏng làm con càng nhôùba da diết. Con khóc!

Lại hồi chuông xóm đạo ngân lên phá tan không gian tĩnh lặng và rồi câu hát ấy vang lên trong gió: “…cha yêu thương luôn đỡ đần nâng đỡ con…”

Những bước chân nhanh dần con tiến về phía nhà thờ, mọt tiếng nói trong tâm trí con “ ba đang ở đó”, con đi như chạy và dừng chân tröôùccổng nhà thờ, con mong tìm thấy ba trong đám đông nhưng sự thật thất vọng tràn ngập trong con: ba không có ở đó! Con đưa mắt vào trong nhà thờ, chăm chú nhìn , hình ảnh những con người trong nhà thờ để lại trong con một ấn tượng khó phai! Họ hát, họ giơ tay lên cao, có người thì khóc có người thì quỳ gối sấp mặt xuống sàn nhà….con không hiểu vì sao họ lại khóc nhưng con cảm thấy ở nơi đây có một điều gì đó vừa lạ vừa quen , con không biết cảm giác này là sao nữa. Nước mắt con dừng lại nơi cây thánh giá bằng gỗ khá lớn được treo chính giữa nhà thờ. Hình ảnh đó đọng lại trong tâm trí con và không hiểu vì sao con cũng khóc. Không phải vì nhớ ba mà cái gì đó rất diễn tả đang diễn ra trong lòng con. Nỗi nhớ ba vơi đi, lòng con thấy nhẹ nhàng hơn, bất giác con tự hỏi chính mình: Chúa Jesus là ai? Ngài có thật hay không? Chúa có thể đem ba về trở về với con được không?… Những câu hỏi đó chỉ thoáng qua suy nghĩ của con và rồi con cũng vội xoay bước đi…”

-*-

Khép lại trang Nhật kí với những dòng thư nghẹn ngào còn dang dở… tôi nhắm mắt lại và để cho dòng nước mắt tuôn rơi theo dòng cảm xúc của tâm hồn tôi. Bất giác, tôi lấy vội cây bút, lật vội trang nhật kí và viết tiếp những dòng thư dang dở….

“Ba ơi, sáu năm đã trôi qua giờ con đã lớn, không còn là con bé mười sáu tuổi năm nào. Ước mơ của con hằng ấp ủ giờ đã thành hiện thực, con đã trở thành một cô giáo như là điều ba mong ở con. Nhưng ba ơi, ba có biết điều tuyệt vời nhất mà con đã tìm được đó là gì khoânghả ba? Đó là con đã tìm thấy Ba Thiên Thượng của con. Chính ngài đã đến với con cũng trong một chiều mưa mùa thu, khi con đang ngồi trong lớp học thẫn thờ nhìn ra khoàng sân trường trước mặt. Một bạn gái có nụ cười tươi, khuôn mặt dễ thương và dáng người nhỏ nhắn lại ngồi cạnh con và nói cho con biết về Ngài. Ban đầu con chẳng muốn nghĩ về những điều bạn ấy nói. Song , những ngày sau đó hai chúng con học với nhau, chơi với nhau, tâm sự cùng nhau, bạn ấy vẫn cứ nói về tình yêu của Chúa Jesus cho con nghe. Con bắt đầu lắng nghe với sự tò mò dần dần với niềm thích thú và cuối cùng với lòng tràn ngập sự hi vọng về lời hứa của Ngài: “Chúa đã ban cho người điều lòng người ao ước. Không từ chối sự gì môi người cầu xin” (Thi thiên 21:1).Con hi vọng và tin Chúa sẽ đưa ba trở về với con. Con tuyên xưng tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa của cuộc đời mình và tất cả những hình ảnh của chiều thu năm nào khi con đứng trước cổng nhà thờ lại ùa về trong tâm trí con. Giờ thì con đã hiểu vì sao những người trong nhà thờ hôm ấy họ lại khóc khi hát tôn vinh Chúa. Vì niềm hạnh phúc quá lớn lao khi gặp được Chúa, vì tình yêu của Ngài quá tuyệt vời và sự bình an mà Ngài ban cho thật không gì sánh bằng. Con đã hiểu cảm giác của con năm xưa ba à, con đã biết được tiếng nói hôm đó trong tâm trí con từ đâu mà đến và rồi con oà khóc khi nhận ra rằng chính Ngài đã dùng bạn con để nói cho con biết tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Jesus trong cuộc đời của con. Để con nhận ra rằng ngoài ba ra con còn có một người ba nữa luôn theo dõi theo từng bước chân con, đó là Ba Thiên Thượng.Con khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc đường và tìm thấy ba mình sau tất cả những nỗi sợ hãi vừa trải qua. Con khóc không phải vì nhớ ba, không phải vì đau buồn mà con khóc vì con quá hạnh phúc khi con gặp được Ba Thiên Thượng. Khoảng trống vắng thiếu thốn trong tâm hồn con được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa Jesus. Sự vui mừng, bình an từ Chúa xoá đi sự đau đớn sầu thảm khi thiếu ba. Con đã tìm thấy Chúa Jesus, tìm thấy con đường đi cho chính mình đó là con đường của thập tự giá. Chính Ba Thiên Thượng đã tìm và cứu con khi con lưu lạc trên dòng đời. Chính Ngài đã thực hiện ước mơ và khát vọng của con. Ba Thiên Thượng luôn ở bên con , an ủi con, nâng đỡ và giúp con đứng dậy khi con vấp ngã trên đường đời…..alt

Ba ơi, chuyến tàu cuộc đời vẫn lạnh lùng lăn bánh dù không biết đoạn đường phía trước êm ả hay bất trắc. Nó  không dừng lại cũng không quay về bến cũ. Con là một hành khách nên không thể chậm trễ. Con sẽ theo chuyến tàu đồng hành với Chúa Jesus con sẽ đồng đi với Ngài. Với những gì Ngài mong đợi ở nơi con. Ba ơi, dù ba ở đâu, phương trời nào con vẫn luôn cầu nguyện xin Chúa thương xót và cứu lấy linh hồn của ba. Con luôn tin rằng, một ngày nào đó, ngôi nhà nhỏ bé của mình sẽ ngập tràn tiếng cười hạnh phúc khi con đón ba trở về. Hãy trở về ba yêu nhé!”

Khép lại trang nhật kí với biết bao kí ức. Bên tai tôi lại văng vẳng tiếng chuoângnhà thờ ngân vang hoà lẫn trong gió câu hát năm nào: “Cha yêu thương luôn nâng đỡ đời con…”. Giờ thì câu hát đó đã trở lên quen thuộc với tôi hằng ngày; mỗi khi tôi cất cao lời hát lòng tôi tràn ngập niềm vui và niềm trông đợi tin rằng Chúa sẽ đưa ba tôi trở về ngôi nhà bé nhỏ của chúng tôi. Hằng ngày, mẹ tôi và ngoại thay vì cứ đưa mát ngóng trông ra cửa mong ba tôi trở về thì mẹ và ngoại đã dành nhiều thời gian quì gối cầu nguyện xin Chúa đưa ba trở về .

Tôi cảm thấy thật là tuyệt vời khi tôi có Ba Thiên Thượng cùng đi với mình. Tôi biết rằng, con đường con đường tôi đi với Ngài sẽ gặp vô số những khó khăn nhưng tôi vững tin vì có Ngài đồng đi. Và khi tôi đi đến sân ga cuối cùng của cuộc đời thì Chúa Jesus , Ngài đã đứng sẵn nơi đó chờ tôi và chính Ba Thiên Thượng  sẽ đón tôi trở về nhà sau một cuộc hành trình dài trên đất…

 Nguyễn Thị Hường (Hà Nội)

Bình Luận:

You may also like