Home Dưỡng Linh Vì Sao Chúa Không Ném Satan Vào Địa Ngục Ngay

Vì Sao Chúa Không Ném Satan Vào Địa Ngục Ngay

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có khi bạn tự hỏi vì sao Chúa không ném Satan vào vực thẳm không đáy, kết liễu quyền lực và ảnh hưởng xấu xa của hắn? Thực ra có muôn vàn câu trả lời khác nhau, cần có cả một cuốn sách dày để chép lại, nhưng ở đây tôi chỉ chú trọng vào ba cách giải thích sau đây.

1.Satan được phép hoành hành để Chúa có thể phá hủy công việc của hắn qua sự vâng phục của chúng ta. Satan đến trong sự tối tăm. Sự vâng phục của chúng ta đối với Chúa Thánh Linh như công tắc đèn. Thông thường chúng ta nói về vận tốc ánh sáng, nhưng anh bạn của tôi, Campbell McAlpine lại thích nói về vận tốc bóng tối, bóng tối luôn chạy trốn trước ánh sáng với tốc độ tương đương 186.000 dặm hay 300.000 cây số một giây. Vậy muốn đuổi bóng tối một cách nhanh chóng, bạn phải bật công tắc đèn lên.

Nhiều năm trước, chúng tôi mướn phòng, tổ chức khóa huấn luyện tại khách sạn Hilo miền Đông của đảo Hawaii.  Một ngày kia, chủ khách sạn đến gặp chúng tôi và cho biết rằng có một nhóm sẵn sàng trả tiền mặt để chúng tôi dọn đi sớm hơn. Tuy nhiên mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

Nhóm người mới nầy là một tổ chức mang tính chất tôn giáo Đông Phương pha trộn với xì ke và tình ái loạn luân. Họ thờ phượng một giáo chủ gọi là Gu-ru, sau nầy chúng tôi còn biết đến chuyện họ còn giết một em bé mới sinh để làm tế lễ. Họ xin biếu tặng hai ngàn đô-la để chúng tôi dọn sớm đi hai tuần trước khi hết hạn thuê mướn.

Mặc dù có đủ tư cách từ chối họ bởi thời hạn sử dụng khách sạn chưa hết, chúng tôi đến với Chúa trong lời cầu nguyện và thỉnh cầu ý Ngài. Chúa làm chúng tôi ngạc nhiên bởi câu trả lời “Hãy dọn đi, đừng bận tâm cãi cọ với họ”. Một câu Kinh Thánh được gợi nhớ trong tâm trí tôi II Sa-mu-ên đoạn 5. Ở đây Chúa phán cho Đa-vít và quân đội của ông cứ chờ đợi Chúa bởi vì Chúa dự định sẽ đi trước họ và tấn công đạo quân Phi-li-tin. Dường như Chúa đang mô tả về một trận phục kích vô hình.

Thủ lĩnh của nhóm kia cử hai thiếu nữ ăn mặc hở hang đến thuyết phục chúng tôi. Ngồi rung chân trên hai chiếc ghế nhựa ngoài sân cỏ, họ nhắc lại dự định muốn tặng hai ngàn đô-la nếu chúng tôi đồng ý dọn đi. Tôi cho họ biết một cách lịch sự nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ dọn đi ngay lập tức và sẽ không động đến một xu của họ.

“Ủa, tại sao vậy ?” một cô kinh ngạc nhướng người lên và hỏi, rõ ràng họ sẵn sàng cãi cọ nếu bị từ chối, nhưng họ không ngờ sự chấp thuận không điều kiện của chúng tôi. Bây giờ có dịp nói chuyện với hai cô gái trên sân cỏ sau nhà, tôi chụp cơ hội chia sẻ về Chúa, vì sao Ngài là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng và đầu phục. Tôi cũng cho họ biết rằng chúng tôi dọn đi sớm hơn chỉ vì đó là ý muốn của Chúa. Rồi tôi cảnh cáo họ về cạm bẫy thuộc linh mà họ đang vương vấn. Dường như với cái giá hai ngàn đô-la tôi đã mua được một cơ hội làm chứng tuyệt vời cho hai thiếu nữ về Chúa Giê-xu.

Sau khi chúng tôi chuyển đến Kona, nhóm người nầy dọn vào khách sạn Hilo, đặt một ngai vua trong căn phòng mà trước đây chúng tôi dùng để cầu nguyện, thờ phượng Chúa kính yêu và nghe giảng Lời Hằng Sống. Họ mời Guru lên ngai rồi quì gối bái phục hắn…khi nghe tin nầy da tôi nổi gai ốc và tôi nhớ lại ý nghĩ lạ lùng về việc Chúa đang “phục kích”.

Tám tuần sau, Gu-ru đi chơi diều, một loại diều lớn mà người ta có thể đu trên đó và lượn trên không trong nhiều giờ. Một cơn gió bất thường nổi lên và thổi anh ta vào sườn núi đá lởm chởm bên bờ biển.

Môn đồ của Gu-ru đem cái xác dập nát về khách sạn, khăng khăng từ chối việc tẩn liệm bởi họ cho rằng sau ba ngày thi hài đang thối rữa của hắn sẽ hồi sinh. Họ vỡ mộng. Chúa đã “phục kích” họ.

Tiếp đó ca sĩ Pat Boon cho tôi hay rằng con gái người hàng xóm ông cùng với ít nhất một người khác từng tham gia nhóm tà giáo nầy đã trở nên môn đồ Chúa Giê-xu. Nhóm tà giáo tự tan rã. Sau khi đã có cơ sở riêng ở Kona, chúng tôi còn quay lại khách sạn Hilo một lần nữa để tiến hành chương trình huấn luyện Cơ Đốc. Bạn thấy không, bóng tối chạy trốn trước ánh sáng. Tất cả mọi việc chúng tôi thực hiện là vâng phục Chúa, làm chứng cho Chúa và từ chối hai ngàn đô-la nhơ nhớp.

2. Lý do thứ hai là Đức Chúa Trời cho phép và sử dụng những cuộc công kích của Sa-tan để mở mang bờ cõi Vương Quốc của Đấng Christ. Chúng ta sẽ chiếm thêm những lãnh thổ mới của Chúa nếu chúng ta biết phản ứng một cách đứng đắn đối với những chiến thuật của ma quỉ. Có lẽ những sự kiện xảy ra trong thế kỷ đầu tiên ngay sau khi Chúa Giê-xu trở về Thiên đàng là sự minh họa sinh động nhất.

Bạn hãy tuởng tượng một nhóm Cơ Đốc nhân ít ỏi phải đương đầu với một đạo quân cường bạo của một đế quốc vĩ đại với hàng trăm ngàn tinh binh đã từng chinh phục các dân tộc trên thế giới thời bấy giờ làm nô lệ để thỏa mãn những tham vọng của dân La-mã và sự điên khùng của Hoàng đế họ. Nay đạo quân ấy quay về trong cơn thịnh nộ đối với những tín hữu dám công bố Con Trời đã giáng trần, chết và phục sinh ở xứ Do Thái hẻo lánh, xa xôi kia.

Cơ Đốc nhân thời đó trả lời sự tàn bạo với thái độ tương phản. Hàng ngàn người chịu chết một cách nhu mì dưới hình thức tử hình man rợ nhất mà các thế hệ Hoàng đế La-mã có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên người nhu mì lại là người thắng cuộc. Khi một Cơ Đốc nhân bị xé xác ra từng mảnh bởi những con sư tử đói trên đấu trường, hàng ngàn người được chứng kiến niềm tin mãnh liệt của họ và quyết định tham gia hàng ngũ của Chúa. Trong vòng vài trăm năm, đạo Cơ Đốc đã trở nên quốc giáo. Cuối cùng đế quốc hùng mạnh nhất trên thế gian bị chôn vùi trong sự hoang tàn đổ nát trong khi Đạo Chúa tiếp tục sinh sôi nẩy nở trên tất cả các lục địa và sắc dân. Quả nhiên “Người nhu mì hưởng được đất” y như lời Kinh Thánh đã dạy.

3.Lý do thứ ba mà Chúa Giê-xu cho phép kẻ thù tấn công chúng ta hầu qua đó Ngài cung ứng cho chúng ta các nhu cầu tâm linh, tinh thần, tình cảm, sinh lý và vật chất…

Bằng quyền năng của Chúa, Sam-sôn đã giáng cho con sư tử một đòn chí tử khi nó nhảy chồm lên ông. Sau đó ít ngày, ông quay lại và tìm thấy mật ong trong xác con mãnh thú. Ông lấy tay vốc mật để ăn rồi sáng tác một câu đố cho những người Phi-li-tin “Của ăn ra từ giống ăn, vật ngọt lấy từ giống mạnh, đố là cái gì?”. Câu chuyện này minh họa một nguyên tắc của Chúa cho chúng ta.

Sa-tan đến gần chúng ta như con sư tử đói gào rống tìm mồi. Nhưng trong mỗi một cuộc chiến mà Chúa cho phép xảy ra, Ngài luôn dự bị cho chúng ta những phước hạnh không ngờ. Khi vận hành trong linh tương phản, Chúa khiến kẻ bất chính tàng trữ kho báu cho người công bình (Châm ngôn 13:22).

Loren Cunningham

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like