Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 149: “Xin Mở Mắt Con”

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 149: “Xin Mở Mắt Con”

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/TQTPZ0HdwMk

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 20:29-34
Đương khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Nầy, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, Con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.

Lời ngỏ:
Về thể lý thì con mắt là một trong năm giác quan của con người để qua đó có thể cảm nhận và tiếp xúc với thế giới vật chất, mắt có nhiệm vụ để thấy, để nhìn, nhưng về phương diện tinh thần thì con mắt có thể phản ánh những cung bậc cảm xúc vui buồn của tâm hồn, vì thế người ta thường nói ”con mắt là cửa sổ của tâm hồn” Còn lời Kinh thánh cho biết: ”Con mắt là ngọn đèn của thân thể” tức là bao hàm cả phương diện thể chất, tâm hồn và cả tâm linh. Con mắt là nơi tiếp nhận ánh sáng vật lý cho thân, nếu mắt thuộc thể không hoạt động được bình thường thì gọi là khiếm thị, hay bị mù. Nhưng Con người còn có đôi mắt tâm linh để soi sáng đời sống tâm linh nữa, nếu mắt tâm linh không hoạt động thì có nghĩa là người đó bị mù lòa thuộc linh.

Câu chuyện được ghi trong phần Kinh Thánh hôm nay là về hai người khiếm thị được Chúa Giê-xu chữa lành cho sáng mắt cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Hành trình ấy như thế nào chúng ta cùng xem có ba bước sau:

1. Hai người mù có đức tin không mù quáng (câu 29)
Chúa Giê-xu đang trong hành trình từ miền Bắc xuống miền Nam để chuẩn bị con đường thập tự, Giê-ri-cô là thành phố cuối cùng Chúa phải đi qua trước khi vào thành Giê-ru-sa-lem. Trên đoạn đường đi ngang thành Giê-ri-cô, có hai người mù, có lẽ là những người ăn xin nghèo khổ bên đường. Hai người này tuy mất khả năng thị giác nhưng các giác quan khác của họ rất nhạy bén. Đến lúc này thì đoàn dân đông vẫn đang theo Ngài. Và họ đã lắng nghe người ta nói về Chúa Giê-xu. Rồi họ tìm hiểu các lời tiên tri về Đấng Mê-si mà người dân đang trông đợi. Họ biết Đấng Mê-si có nguồn gốc từ dòng dõi vua Đa-vít và Ngài có năng quyền để chữa lành và làm nhiều phép lạ khác. Những điều họ nghe ươm mầm đức tin trong tâm trí, tấm lòng của họ. Hai người này mắt thuộc thể bị mù nhưng mắt thuộc linh họ lại sáng, điều đó thể hiện bằng việc lòng họ nhận biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si. Đức tin thể hiện trong lời xưng nhận “Lạy Chúa, Con cháu vua Đa-vít”. Đó chính là đức tin trong sự hiểu biết, tin trong sự tìm hiểu chứ không phải theo số đông.
Vì vậy, đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa không chỉ dựa trên cảm xúc, dựa trên những điều người ta nói về Ngài nhưng đức tin đó luôn cần sự xác quyết bởi Lời của Chúa. Vì thế chúng ta luôn cần lời Chúa mỗi ngày để đức tin của chúng ta càng được vững vàng hơn.

2. Hai người mù kiên trì kêu cầu Chúa (30-31)
Xung quanh Chúa Giê-xu luôn có đoàn dân đông bao vây và việc tiếp cận Ngài là điều không dễ dàng. Hai người mù này lại là những kẻ ăn xin bên đường, lại không thể thấy được Chúa để đến với Ngài. Nên cách duy nhất là họ phải kêu lớn tiếng để Chúa có thể nghe và biết họ. Đoàn dân bao quanh Chúa nghe lời kêu xin của hai người này thì la rầy, bảo im đi vì có thể gây ồn ào và làm phiền Ngài, gây xáo trộn và làm gián đoạn cuộc hành hương lên Giê-ru-sa-lem. Mặt khác, có thể đối với họ, hai người ăn mày thuộc thành phần thấp kém thì khó có thể tiếp cận được Chúa Giê-xu được. Dù bị ngăn cản, dù bị trở ngại nhưng hai người vẫn một mực kêu nài Chúa “Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Họ biết rằng chỉ có Chúa Giê-xu năng quyền mới có thể giải thoát họ khỏi cảnh mù lòa, và dù bị la rầy, ngăn trở nhưng họ cứ kiên trì kêu cầu, không chịu im lặng và còn kêu lớn hơn nữa hầu có thể nhận được sự thương xót của Chúa cho mình. Không điều gì ngăn cấm được tiếng nói của đức tin khi người đó đặt trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế.
Có những lúc chúng ta cũng đối diện trước những nan giải, bế tắc không ai có thể giải quyết được thì chúng ta cũng có kêu cầu Chúa giải cứu, nhưng chúng ta chưa hết lòng và kiên trì kêu cầu Chúa cho đến khi Ngài trả lời. Trong lúc đó chúng ta chỉ thấy những sự trở ngại, những khó khăn rồi bỏ cuộc mà không đủ nhẫn nại để vượt trên những trở ngại để tiếp tục thực hiện theo mục đích ban đầu đã đặt ra.

3. Hai người mù được sáng mắt để theo Chúa (32-34)
Kết quả của đức tin và lòng quyết tâm của hai người mù đã được đền đáp. Chúa Giê-xu đã dừng lại và hỏi “Các ngươi muốn ta làm chi cho?” Chúa đã nghe và Ngài cũng biết tình trạng của hai người này, nhưng Chúa muốn xác định chính xác nhu cầu của họ. Chúa muốn họ trình bày điều họ cầu xin cách cụ thể. Hai người đã trả lời ngay “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra.” Họ là những người ăn xin, mỗi ngày họ xin sự bố thí của người đi đường, nhưng trước Chúa Giê-xu, họ không xin điều gì khác ngoài việc họ muốn được chữa lành. Kinh Thánh cho biết “Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ;” Trong sự  thương xót rất lớn của Ngài, Chúa đã rờ chạm đến đôi mắt mù lòa của họ và sự chữa lành đến với họ “tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài” Hai người mù quá vui mừng khi mắt họ sang. Giờ đây họ có thể thấy được như điều họ ao ước, không còn có niềm vui nào lớn hơn trong cuộc đời họ, thay họ về nhà và báo cho người nhà và mọi người biết về phép lạ Chúa đã làm và bằng chứng là họ được sáng mắt của mình thì cả hai đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa là đi theo Ngài. Đây là một tấm lòng của người biết ơn Chúa về sự giải cứu lớn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình.

Bài học áp dụng:
Bạn thân mến, có thể mắt bạn sáng, nhưng nếu chỉ có mắt thuộc thể sáng mà mắt thuộc linh bạn vẫn còn mù lòa thì tình trạng mù thuộc linh còn tệ hại hơn tình trạng mù lòa thuộc thể nữa. Mù lòa thuộc linh là tình trạng không nhận biết Tin Lành của Chúa Giê-xu là con đường duy nhất có thể cứu rỗi linh hồn mình. Lời Kinh Thánh cho biết có lý do khiến người ta bị mù thuộc linh vì “chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời”. (II Côrinhtô 4:4) Ước ao khi bạn đã nghe Tin lành của Chúa Giê-xu rồi thì lòng bạn cũng có sự ao ước như hai người mù trong câu chuyện hôm nay, đó là nhận thức tình trạng của mình, đến với Chúa và kêu xin Ngài mở mắt thuộc linh cho. Hai người mù đã cầu xin Chúa, họ không chỉ mở mắt thuộc thể mà còn nhận được sự sáng thuộc linh nữa, bằng chứng đó là họ sẵn sàng “đi theo Ngài”. Đi theo Chúa tức là tiếp nhận Chúa Giê-xu trong đời sống mình và có quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy. Còn nếu bạn đã nhận biết mình đã  được Chúa mở mắt thuộc linh rồi thì bạn có cam kết gì với Ngài? Lòng biết ơn thật luôn thể hiện bằng hành động phục vụ.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin thương xót con! Xin cho con có đôi mắt thuộc linh để nhìn biết Chúa là Đấng Cứu Thế và là Đấng hay lắng nghe tiếng kêu cầu của người cùng khổ. Xin mở mắt và mở tai con, để con nghe được tiếng kêu la của những người quanh con, và giúp con biết đưa họ đến với Ngài. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có năng quyền để ban niềm hy vọng cho chúng con và những con người xung quanh con cũng đang cần Chúa mở mắt tâm linh cho họ. Con cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Grace Ngo.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like