Hành Trình Theo Chúa – Phần 3: Tôi Ham Đi Học

170

Tôi may mắn được cha mẹ cho đi học, học cấp 1 ở làng, học cấp 2 trường tiểu học, rồi học cấp 3 Trung Học ở trường tư do người Công Giáo sáng lập và dạy dỗ. Hồi nhỏ tôi học kém môn Toán nên không thi đậu được vào trường công lập và đành xin học trường tư. Có nhiều lần tôi thiếu học phí phải bị trường kêu lên cảnh cáo. Tôi kiên trì theo học. Tôi tiếp tục học và sống được nhờ tình thương của gia đình và bà con. Tôi kinh nghiệm ý nghĩa của câu nói, “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” Tôi biết ơn một người bà con đã giúp tôi ăn học khi xa nhà. Hoàn cảnh tị nạn chiến tranh, tị nạn bão lụt, gia đình tôi dời nhà từ xã ra quận rồi từ quận ra thành phố. Tôi theo gia đình đi từ xã Kỳ Phú đến quận Tam Kỳ rồi sau đó đến thành phố Đà Nẵng, quê ngoại của tôi. Những năm căng thẳng. Thời gian bất ổn. Chiến tranh lan ra khắp nơi. Tôi thấy quân đội Mỹ đến Đà Nẵng. Tôi cố đi học tiếp để có bằng Trung Học phổ thông. Tôi lo lắng cho tương lai. Tôi mơ ước một tương lai khá hơn. Tôi biết Anh Ngữ là chìa khóa mở tương lai. Tôi ghi danh học Anh Ngữ ở Hội Việt Mỹ tại Đà Nẵng. Quyển sách đầu tiên tôi dùng học Anh Ngữ là ENGLISH FOR TODAY do Lê Bá Kông xuất bản. Thầy giáo vở lòng Anh ngữ của tôi là một người Mỹ, nói giọng Mỹ không phải giọng Anh. Thầy đang là một quân cảnh Mỹ (Military Police) tình nguyện đến dạy học vào ban đêm. Vừa học tôi vừa xin đi làm. Tôi được nhận làm thông dịch viên cho quân đội Mỹ. Tôi được lãnh lương, tôi được tăng lương. Tôi có tiền giúp gia đình chút ít, cả nhà ai cũng đi làm. Rồi Tết Mậu Thân lại xảy ra. Ngay giữa thành phố. Người chết, người bị bắt, người bị điều tra. Tôi hoang mang bối rối trước hoàn cảnh đất nước. Tôi có thể được gọi để đi quân dịch trong năm. Tôi mơ được vào học Trường Luật, nhưng không ngờ Chúa lại cho tôi đi học Trường Thần Học. Tôi được miễn quân dịch vì lý do tôn giáo.

2
TÔI BƯỚC VÀO ĐỜI

20 tuổi…
TÔI THEO HỌC THẦN HỌC

Biến cố Tết Mậu Thân 1968 xảy ra… với nhiều biến chuyển. Nhiều thanh niên như tôi phải nhập ngũ. Chiến tranh Việt Nam tàn khốc xảy ra với nhiều điều để nói.

Đúng thời điểm của Chúa, năm học mới của Thánh Kinh Thần Học Viện Nhà Trang 1969-70 lại đến. Viện mới mở lớp Cao Đẳng Thần Học phát bằng Cử Nhân (BA). Tôi muốn có bằng Cử Nhân. Chúa đã mở đường rồi. Tôi xin ghi danh học Trường Kinh Thánh. Tôi được học bỗng do một Giáo Sĩ người Mỹ, ông Thomas Stebbins, vận động dành cho tôi. Giáo sĩ Stebbins còn được gọi là Tôn Thất Bình là ân nhân của tôi. Tôi được nhận học bỗng học 3 năm ở trường. Cũng có năm thanh niên cùng quê Đà Nẵng đã được đi học, được ra tập sự ở các Hội Thánh giống như tôi. Mới học một năm chúng tôi phải ra Hội Thánh để thực tập truyền đạo ở các địa phương, để được hoãn quân dịch. Tôi được bổ đến An Tân, nơi có căn cứ quân sự Chu Lai của quân đội Mỹ. Ở đây tôi góp phần xây tư thất Hội Thánh. Sau một năm tôi được bổ đến Châu Ổ, Quảng Ngãi, nơi đã có nhà thờ. Tôi kiêm nhiệm các Hội Thánh nhỏ gần biển là An Cường, Lệ Thủy, Phước Thiện. Đời sống khó khăn nguy hiểm vì chiến tranh tàn phá. Tôi nhớ có lúc phải đi bộ một mình qua vùng lửa đạn để đến với bầy chiên và vẫn được bình an trở về. Tôi nhớ ở đây một năm có đến 3 trận lụt. Nước ngập lên tới tòa giảng nhà thờ. Tôi đã được Chúa che chở trong suốt thời gian chiến tranh. Tôi được biết các Hội Thánh những nơi nầy đến nay vẫn còn sống sót. Thời gian tôi tính đã 50 năm, các con cái Chúa ở vùng quê hương vẫn còn trung tín. Tôi nhớ đến lời hứa của Chúa, “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho các con mão triều thiên của sự sống.”

Sau hai năm tập sự tôi mới được trở về Thần Học Viện học tiếp cho đến ngày tốt nghiệp. Ở Viện tôi dịch sách cho một thầy giáo người Mỹ đang dạy ở trường để có tiền ăn sáng. Rồi tôi được tổ chức Lễ Thành Hôn với cô vợ cùng quê Đà Nẵng. Vợ tôi tên Huyền, đẹp gái, dễ thương, lanh lợi và là con gái út của một Mục Sư người Quảng Nam quá cố. Chúa đã kết hợp chúng tôi nên nghĩa vợ chồng, xây dựng gia đình mới. Hôn Lễ của chúng tôi được cử hành ngay tại Thần Học Viện Nha Trang, mùa hè năm 1973, một vinh dự hiếm có. Tôi luôn cảm ơn Chúa về những người thân và Hội Thánh của Ngài.

Thánh Kinh Thần Học Viện nằm trên ngọn đồi gần sát thắng cảnh Hòn Chồng, một nơi có khí hậu tuyệt vời nhất thế giới. Tôi thích nhất là buổi chiều hay buổi sáng được xuống Bãi Dương để tắm biển. Tôi được nâng đỡ nhờ Mục Sư Viện Trưởng Ông Văn Huyên, cũng là người bà con bên ngoại của tôi, tôi cũng đuợc khích lệ và tiến bộ nhờ đức độ và tài năng của người thầy giỏi mà tôi yêu mến, là Mục Sư Lê Hoàng Phu, một người sống độc thân giống sứ đồ Phao-lô. Vợ chồng tôi cùng học chung ba năm ở Thần Học Viện. Năm 1974 chúng tôi có con gái đầu lòng sanh ở Chẩn Y Viện Nha Trang. Biết tiếng Anh cũng là điều may mắn và thuận lợi. Tôi nhớ có lần được Ban Giáo Sư cho phép tôi đứng dịch bài giảng của một Diễn Giả lớn của Christian and Missionary Alliance đến từ New York (từ Anh Ngữ sang Việt Ngữ). Tôi đã nhờ cậy Chúa và làm tốt công việc được giao. Tôi nhớ đã được chọn đọc Diễn Văn trong ngày lễ tốt nghiệp.

Tôi có nhiều kỷ niệm thật đẹp trong những ngày học tập nội trú và phục vụ ở Viện Thần Học Nha Trang. Tôi thích Thư Viện. Tôi thích đi làm chứng đạo ở các nhà tù. Tôi được mời giảng cho đêm Giáng Sinh dành cho các sinh viên sĩ quan trung tâm Đồng Đế. Tôi thích cảnh trí và khí hậu Nha Trang. Có hàng trăm sinh viên nam nữ cùng học với tôi. Các sinh viên đến từ các nơi khắp miền nam Việt Nam. Tôi thấy mình tiến bộ nhanh chóng và ham thích hầu việc Chúa. Tôi sớm trở thành người ham học, ham đọc, ham viết. Tôi đã viết Tiểu Luận về Công Tác Truyền Giáo Của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Giữa Các Dân Tộc Thiểu Số. Tôi tốt nghiệp Bằng Cử Nhân Viện Thần Học. Cũng vào năm 1974. Tôi đã lãnh bằng tốt nghiệp cùng ngày với Mục sư Thái Phước Trường, người sau nầy đã được bầu làm Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong nhiều năm. Sau khi tốt nghiệp tôi được Viện Thần Học cử làm phụ giáo tham gia chương trình Nghiên Cứu Phúc Âm, đem kiến thức Thần Học đến các địa phương. Tôi cũng không ngờ trong trách nhiệm nầy Chúa đã chuẩn bị kinh nghiệm cho tôi để sau nầy tôi được tham gia chương trình đào tạo môn đồ của Chúa Giê-su. Tôi thích chương trình đào tạo tại chức giống như Chúa Giê-su đã đào tạo các môn đồ của Ngài.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 2: Tôi Lớn Lên Trong Hoàn Cảnh Nghèo

Hành Trình Theo Chúa – Phần 4: Tôi Sống Sót Sau Cuộc Chiến

Bình Luận: