Hành Trình Theo Chúa – Phần 2: Tôi Lớn Lên Trong Hoàn Cảnh Nghèo

199

10 tuổi…

TÔI LỚN LÊN TRONG HOÀN CẢNH NGHÈO

Tôi lớn lên ở một thôn xóm nhà quê gần sát biển. Đó là xã Kỳ Phú, quận Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ông bà tôi sinh ra ở đó. Ba tôi sinh ra ở đó. Tôi biết bơi từ nhỏ vì trước nhà tôi là con sông, sau lưng nhà là bãi biển. Tôi nhớ thời niên thiếu, tôi đã được một Mục Sư Tin Lành làm báp-têm thánh tẩy dưới dòng sông trước nhà. Tôi đã vui mừng hớn hở bơi trên dòng sông đó. Tôi hớn hở chạy về nhà. Một ý thức mới. Một cuộc đời mới. Suốt thời niên thiếu tôi đã biết câu cá bên bờ sông, bơi tắm nước sông, tôi câu được những con cá rô, cá lóc, cá ngạnh. Tôi đã trải qua mấy mùa nước lụt ở quê hương. Thời ấy tôi sống đơn sơ bình dị gần nhà, gần ruộng, gần sông, gần biển, thanh bình, vô tư giống như những đứa trẻ khác cùng quê.

Làng xóm quê tôi có nhiều nhà tranh. Ít có nhà ngói mái đỏ. Tôi hãnh diện vì ba mẹ tôi khổ cực dành dụm để xây được ngôi nhà ngói. Sống gần biển mà xây được ngôi nhà khang trang là cả một công trình. Ba tôi được chọn bầu làm xã trưởng xã Kỳ Phú, quê tôi. Ba tôi được nhiều người trong xã kính trọng. Ông là người tài hoa. Tôi biết ba tôi là người tri thức, biết làm thơ, biết đọc ngâm những vần điệu ca dao hợp cảnh hợp tình. Tôi tin giá trị của sự di truyền. Tôi tin cha mẹ để phước lại cho con.

Mẹ tôi sống hiền lành, siêng năng, chăm lo việc nhà, nuôi con khôn lớn, giống như bao nhiêu Bà Mẹ Việt Nam. Mẹ tôi tin Chúa và thường cầu nguyện cho chị em chúng tôi. Lời cầu nguyện của các bậc cha mẹ ảnh hưởng lớn đến đời sống con cái. Cha mẹ tôi có đến tám người con, bốn trai bốn gái. Tôi là con trai trưởng nam. Tôi có bà chị gái và người em trai nay đã chết. Ba tôi biết làm nghề đánh cá. Trên biển. Ông còn biết nghề đan rỗ tre, xây nhà, làm ghe thúng, đan lưới bắt cá. Mỗi ngày ba tôi cùng mấy người bạn đi biển khiêng ghe từ bờ xuống nước, chèo ghe ra khơi đánh cá, chiều về mọi người cùng ghé vai khiêng ghe lên bờ, không có ghe nào có máy móc cả. Buổi sáng bờ biển vắng tanh, ghe lưới đã ra xa, buổi chiều tấp nập, các bà mẹ ở nhà giờ ra biển đón chồng về. Tôi thấy có những ghe có cá để bán, có những ghe chỉ có đủ cá để ăn. Biển quê tôi là biển ngang, không có hải cảng, tôi thường thấy cá nục, cá ngừ, cá thu. Cá dành làm mắm, đổi gạo, đổi khoai. Quê tôi nghèo, thật nghèo. Quanh năm không có nghề nghiệp gì khác hơn là làm nông, làm biển. Tôi không thấy có một nhà máy hay kỹ nghệ công nghiệp nào. Các đời trước ở quê tôi dân chúng có lẽ cũng chỉ sống với ruộng vườn, sông biển quanh năm… Cả ngàn đời qua đi, dân tộc Việt Nam nghèo thiếu đã không thấy hướng đi và hy vọng.

Tôi suy nghĩ…

Nếu không có đạo Chúa truyền đến Việt Nam, gia đình tôi sẽ ra sao?

Nếu không có Chúa dẫn dắt thì tôi sẽ đi đâu, về đâu?

Di sản quý báu nhất cha mẹ tôi để lại cho tôi không phải là tiền bạc, danh tiếng, nhà cửa, xe cộ nhưng là đức tin nơi Chúa. Cha mẹ tôi và ông bà tôi đều tin thờ Chúa. Dòng họ nội ngoại của tôi đã biết tin thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi theo sự hướng dẫn của Đạo Tin Lành. Quyển Kinh Thánh mà cả nhà tôi ham đọc là tài sản của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được in theo bản dịch năm 1925. Tôi lớn lên trong không khí gia đình của Hội Thánh Tin Lành. Dòng họ của tôi có đến 12 người làm chức Mục Sư. Thân nhân nội ngoại của tôi đều có thể nói như người Mỹ đã nói: “IN GOD WE TRUST.” Tôi dịch sang tiếng Việt câu nầy là “CHÚNG TÔI THỜ TRỜI.” Trong khi dân chúng xung quanh chỉ biết thờ cúng ông bà tổ tiên quá cố, với ít nhiều thần tượng, ông bà cha mẹ tôi lại sống đạo thờ Trời như con cá ngược dòng. Cả nhà tôi tin Chúa, thờ Trời. Nhiều người bà con tiếp tục sống theo truyền thống cũ. May mà bản tính dân tộc người Việt hiền hòa, có văn hóa nhân bản, không quá khích, không cuồng tín, không kỳ thị tôn giáo, nhờ đó bầy chiên nhỏ của Chúa ở làng quê tôi vẫn được bình an. Không có kỳ thị hay bắt bớ tôn giáo. Người Việt biết thờ Trời được như gia đình tôi đúng là nhờ ơn Chúa chọn. Có một quyển sách tôi đọc mang tên “Chosen But Free”. Chúa đã chọn tôi và tôi được tự do chọn Chúa.

Tôi sung sướng vì được Trời thương, Trời chọn, Trời dùng. Tôi hãnh diện về truyền thống thờ Trời của gia đình tôi. Tôi được ơn Trời dẫn dắt và phù hộ ngay từ thời niên thiếu. Tôi được đi nhà thờ, được đọc Kinh Thánh, được hát thánh ca, được cầu nguyện với Chúa. Nhờ ơn Trời tôi đã học thuộc nhiều câu Kinh Thánh, sớm biết những câu chuyện lịch sử của dân thánh Israel.

Tổ phụ của dân Israel là người đầu tiên phát hiện chỉ có một Đức Chúa Trời. Nhờ biết Kinh Thánh từ nhỏ tôi đã tham gia lãnh đạo các lớp học thiếu nhi, lớp học Trường Chúa Nhật, và cũng sớm góp công xây cất nhà thờ ở quê tôi. Cảm ơn Chúa về những thầy Truyền Đạo, những vị Mục Sư, những chấp sự, trưởng lão làm gương. Tôi đã sớm bắt đầu biết sống những ngày trời trên đất.

Tôi học thuộc lòng những câu Kinh Thánh quan trọng. Tôi yêu thích những nhân vật anh hùng trong Kinh Thánh. Tôi yêu mến những chuyện tích lạ lùng trong Kinh Thánh, những phép lạ, những lời tiên tri ứng nghiệm, những bải giảng của lịch sử. Tôi thích những nhân vật lừng danh như Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép, Môi-se, Giô-suê, Sam-sôn, Đa-vít, Sa-lô-môn, Ru-tơ, Ê-xơ-tê, Đa-ni-ên… những nhân vật lớn thời Cựu Ước.

Tôi yêu thích Chúa Giê-su vì Chúa thương thiếu nhi. Chúa bảo người lớn đừng cấm cản trẻ em đến cùng Chúa. Vì Chúa yêu thiếu nhi, nên tôi biết Chúa yêu tôi, binh vực tôi. Tôi thích Chúa Giê-su vì Ngài đã tuyển chọn các môn đồ và dắt họ theo Ngài. Chúa Giê-su đã làm phép lạ chữa lành bệnh tật, Chúa đuổi quỷ, trừ tà ma, Chúa điều khiển thiên nhiên, Chúa dạy dỗ dân chúng kéo theo Ngài. Chúa sống cách bình dân, gần gủi nhưng đời sống của Chúa tỏa sáng ra như gương sáng khác thường. Chúa nói, Chúa làm như một Ông Trời đang sống giữa thế gian. Chúa thay đổi đời sống nhiều người tin cậy Ngài. Chúa tiếp đón mọi người đến gần Chúa. Chúa biết tâm trạng của mọi người. Chúa hiểu hoàn cảnh của mọi người.

Nhiều người yêu Chúa, theo Chúa, nhưng cũng có kẻ ghét Ngài, phản Ngài, giết Ngài. Chúa biết trước Ngài sẽ chịu chết treo trên thập tự giá. Chúa chịu hy sinh. Chúa chọn giải pháp biến đổi thế giới bằng cách biến đổi lòng người. Từ trong ra ngoài. Tôi theo dõi cuộc đời những người theo Chúa như Phi-e-rơ, Giăng, Phao-lô. Tôi thấy đời sống họ hoàn toàn thay đổi. Tôi cảm phục những nhà truyền đạo dám chết vì Chúa như Ê-tiên, trong tiếng Mỹ gọi ông là Stephen. Tôi đã chọn tên tiếng Mỹ của tôi là Stephen Hue Nguyen. Tôi cũng định nghĩa chữ Huệ chính là Ân Huệ Của Chúa.

Theo thời gian, tôi đã kinh nghiệm cuộc sống mà người xưa gọi đó là “thiên lộ lịch trình” trải qua nhiều cảnh ngộ khác nhau, từ nghèo đến giàu, từ khổ đến sướng, từ nô lệ đến tự do, từ lo âu đến bình an. Tôi thích hát bài thánh ca, “Một người bạn đường thân mật, một bạn đường yêu dấu, ở luôn bên cạnh tôi, chính là Giê-su. Luôn đi bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giê-su, luôn đi bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã xóa bôi rồi, yêu thương tôi trọn đời là Cứu Chúa Giê-su…”

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 1: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Hành Trình Theo Chúa – Phần 3: Tôi Ham Đi Học

Bình Luận: