Home Lời Chứng Hành Trình Theo Chúa – Phần 1: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Hành Trình Theo Chúa – Phần 1: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Triết lý Đông Phương cho rằng cuộc đời là một cái bánh xe, lăn đi bất tận, không có mục đích, không có điểm dừng… Người Á Đông thường theo triết lý Đông Phương, không chịu thay đổi. Cứ sống không cần biết tương lai đi đến đâu. Nhưng chân lý của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong Kinh Thánh cho tôi thấy rõ cuộc đời là một cuộc hành trình, có Chúa dẫn dắt, có Chúa đi cùng, dù đi trong giông bão, nhưng sẽ đến bến bờ bình an, đến mục đích vĩnh hằng. Vua Sa-lô-môn, người giàu nhất, khôn nhất, có quyền thế nhất đã nói, “Đời không có Chúa là vô nghĩa.” Cả thế giới Âu Mỹ đều đồng ý như vậy. Đó là triết lý Tây Phương. Triết lý bi lạc quan. Người Âu Mỹ khôn ngoan xưa nay đi theo đường đi nước bước của truyền thống Jewish- Christian biến đổi và tiến bộ. Triết lý nào, kết quả ấy.

Hành trình theo Chúa của tôi là một cuộc hành trình với nhiều biến cố, với nhiều bài học, kéo dài hơn 70 năm qua. Nhờ ánh sáng của Lời Chúa và sự can thiệp của Chúa trong cả đời sống của tôi, từ nhỏ đến lớn, từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, từ xóm làng quê hương nhỏ bé đến thế giới to lớn, tôi có thể nói cuộc hành trình của tôi có ý nghĩa, vì có Chúa đi cùng. Chúa đồng đi với tôi, tôi đồng đi với Chúa. Tôi cảm tạ Chúa, tôi tôn vinh Chúa.

Nói đến hành trình, tôi nhớ đến quyển sách có tên THIÊN LỘ LỊCH TRÌNH (Pilgrim’s Progress). Tác giả là John Bunyan, người Anh, thế kỷ 17. Một quyển sách hay nổi tiếng đã được dịch ra trong 200 thứ tiếng trên thế giới. Một cuộc hành trình từ đất lên trời, từ thành phố chết đến thành phố sống. Ai trong chúng ta cũng đang có một hành trình, một hướng đi. Hoặc là đi lên hay là đi xuống. Nhiều người Việt đang đi xuống, tôi biết mình đang đi lên. Từ đất lên trời.

Tôi nhớ đến một người có tên là Hê-nóc. Ông được nhắc đến trong Cựu Ước và cũng được nhắc đến trong Tân Ước.

Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la. 22 Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái. 23 Vậy, Hê-nóc hưởng thọ được ba trăm sáu mươi lăm tuổi. 24 Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Sáng thế 5:21-24.Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. (Hê-bơ-rơ 11:6)

Tôi nghĩ đến ngày Chúa biến hóa thân thể của tôi để tôi bước vào thế giới mới vinh hiển với Chúa.

Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.1 Cô-rinh-tô 15: 51-52.

Tôi chờ đợi ngày hết thảy những người theo Chúa sẽ được cất lên giữa đám mây, tại nơi không trung để gặp Chúa. Và tôi sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.

Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. 16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. 17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. 1 Tesalonica 4:15-18.

Tôi trông đợi quyền lợi vinh hiển của người công dân thiên quốc.

“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-su Christ, 21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật” Phi-líp 3:20.

Ôi biết bao nhiêu lời hứa mầu nhiệm của Chúa sẽ được ứng nghiệm trong cuộc đời tôi.

Tôi phải đi cùng nhịp đi với Chúa, đi cùng hướng đi với Chúa, đi gần Chúa cách trung thành, cách hy vọng, đi cách khiêm nhường với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến khi chấm dứt cuộc hành trình trên đất.

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-su Christ hiện ra. 8 Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình” (1 Phi-e-rơ 1: 3-9).

Hành trình theo Chúa là con đường phước hạnh, hy vọng và chắn chắn tới đích. Tôi đang cùng gia đình tôi đi trên cuộc hành trình đức tin nầy. Bạn muốn cùng đi theo Chúa với chúng tôi không? Chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình, ngay hôm nay. Hy vọng bạn sẽ cùng đi với tôi cho đến cuối cuộc hành trình. Tôi muốn mượn sách nầy để kể lại CUỘC HÀNH TRÌNH THEO CHÚA CỦA TÔI.

1. THỜI NIÊN THIẾU CỦA TÔI

Bạn có bao giờ nghĩ đến những ngày trời trên đất hay không?

Bạn có thể nói, “Tôi đang sống những ngày trời trên đất” hay không?

Sống những ngày trời trên đất là ý tưởng đầu tiên của người Do Thái. Đức Chúa Trời đã chọn dân Do Thái để từ dân Do Thái phước hạnh của Chúa sẽ lan truyền ra khắp thế giới. Tôi biết rõ điều nầy bởi vì nền văn minh và tư tưởng Do Thái đang ảnh hưởng sâu xa đến tâm hồn và đời sống của những người tin Chúa trên khắp thế giới. Nước Mỹ đã và đang ủng hộ nước Do Thái là vì họ đã nhận phước từ người Do Thái. Tôi biết mình đang sống những ngày trời trên đất. Tôi đang sống những ngày tháng có ý nghĩa. Những ngày tháng gần trời xa đất. Những ngày tháng của ân huệ, đức tin, những ngày ở trọ, làm người lữ hành trên đất. Đời sống tôi gắn liền với một Người. Một Người duy nhất. Một Người từ trời đến để dắt tôi lên trời. Đó là Chúa Giê-su. Một Người Do Thái.

Tôi gọi Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su Christ.

Tôi cảm tạ ơn Chúa vì tôi đã được chọn làm người đầy tớ của Chúa. Từ trước khi tôi biết đến Ngài. Tôi biết Chúa chọn tôi, tôi tin Chúa, tôi yêu Chúa và tôi đang phục vụ kế hoạch của Chúa. Tôi biết Chúa yêu dân tộc Việt giống như Chúa yêu các dân tộc khác. Chúa muốn cứu rỗi và dùng người Việt để góp phần mở rộng vương quốc của Ngài. Chúa đã đào tạo tôi. Chúa dạy tôi. Chúa cho tôi kinh nghiệm về Ngài. Tôi sống với Chúa mỗi ngày. Tôi tin Chúa muốn dùng tôi. Chúa muốn các dân tộc trên đất tôn vinh thờ phượng Ngài. Chúa đang chuẩn bị để nhiều người Việt được ở với Ngài. Chúa muốn đem nhiều người Việt đến sống với Ngài trên thiên đàng. Từ chết đến sống, từ đất đến trời. Từ quyền công dân trên đất đến quyền công dân trên trời. Đây là chương trình Đức Chúa Trời cứu rỗi loài người. Một kế hoạch to lớn nhất. Một kế hoạch tuyệt vời như vậy đã làm say mê lòng người của các dân tộc ở các châu lục, ở Châu Mỹ, ở Châu Âu, ở Châu Úc, ở Châu Phi, ở Hàn Quốc, ở Singapore… Thật tiếc bao nhiêu khi đa số người Việt cho đến nay vẫn chưa biết Chúa Giê-su!Làm sao để người Việt biết Chúa và đi theo Chúa hôm nay?

Tôi được Chúa đưa đến sống ở Mỹ là có lý do. Lý do chính là Chúa muốn cho tôi kinh nghiệm về Chúa để tôi có thể làm chứng cho người Việt Nam biết Chúa.

Cho đến nay, hơn 70 tuổi rồi, tôi vẫn mong ước làm được điều mình muốn làm. Tôi muốn mượn quyển sách nầy để nói chuyện với các đồng hương Việt Nam. Hôm nay và ngày mai. Tôi muốn bắt chước sứ đồ Phê-rơ để nói, “Vàng bạc tôi không có, nhưng điều tôi có, tôi cho anh em.” Sự cứu rỗi của Chúa là một món quà Chúa cho không. Chúa Giê-su đã dạy, “Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không.”

Ở Mỹ nhiều năm, tôi vẫn thấy mình thiếu hụt. Thiếu thời giờ. Thiếu kiến thức. Thiếu quyền năng. Trong khi kiến thức của nhân loại đang gia tăng nhanh chóng và không ngừng. Tôi cảm thấy mình chậm lại và mù mờ lạc hậu trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Chỉ cần nghĩ đến cái điện thoại cầm tay, cái computer, cái máy chụp hình, cái TV, cái xe hơi, cái máy chỉ đường. Cái gì cũng cần học mới để biết sử dụng. Tôi thấy những rừng sách, những trường học, những nhà thờ, những thư viện đầy sách, không một ai dù tài giỏi đến mấy có thể đọc hết các sách đã xuất bản. Tôi thấy những hệ thống tư tưởng, lý thuyết, triết thuyết, chủ thuyết. Tôi thấy những tác giả, những giáo sư học giả giỏi nhất đang bàn luận, bàn cãi về niềm hy vọng của loài người. Các vấn đề muôn thuở của loài người. Cá nhân, tập thể. Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Mục đích loài người sống để làm gì?

Tôi thấy một tấm hình của Tổng Thống Mỹ Donald Trump đang cầm trong tay một chiếc áo T-shirt trên đó có dòng chữ, “No matter who is President, Jesus is still King.” (Dù ai là Tổng Thống, Chúa Giê-su vẫn là Vua).

Tôi cũng nghe Tổng Thống Donald Trump nói, “Ở Mỹ chúng ta không thờ chính phủ, chúng ta đang thờ Đức Chúa Trời.”

Buổi Điểm Tâm Cầu Nguyện Quốc Gia hàng năm lần thứ 68 đã được tổ chức tại khách sạn Hilton ở Washington, D.C. vào hôm thứ Năm 6 tháng Hai, 2020. Trong cuộc gặp gỡ này, Tổng Thống Donald Trump đã nói:

“Mọi người ở đây hôm nay được hợp nhất bởi một niềm tin được chia sẻ. Chúng ta biết rằng quốc gia của chúng ta mạnh hơn, tương lai của chúng ta tươi sáng hơn và niềm vui của chúng ta sẽ lớn hơn khi chúng ta quay về với Chúa và xin Ngài tuôn đổ ân sủng trên cuộc sống của chúng ta.”

Một dịp khác Tổng Thống cũng đã nói, “God does not need America but America needs God. If we ever forget that we’re one nation under God, we will truly be a nation gone under.” (Đức Chúa Trời không cần nước Mỹ nhưng nước Mỹ cần Chúa. Chúng ta không bao giờ quên điều nầy).

Ở Mỹ tôi nghe nói đến mấy chữ Reached và Unreached. Người Mỹ xem đây là cái nhìn của Hội Thánh về các nhóm người. Reached là nhóm người đã tin Chúa, Unreached là nhóm người chưa tin Chúa. Thế giới chỉ có hai hạng người. Được cứu hay bị hư mất. Được sống hay bị chết. Được đi lên hay đang đi xuống. Tuổi tác càng tăng càng khiến tôi quan tâm đến niềm hy vọng duy nhất của loài người. Tôi nghĩ đến thể xác và linh hồn. Vật chất và tinh thần. Nan đề và giải pháp. Tôi thấy thế giới chỉ có một nan đề (đó là tội lỗi) và thế giới chỉ có một giải pháp (đó là thập tự giá). Giải pháp duy nhất Chúa dành cho loài người là đức tin chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su.

Mục Sư Haddon Robinson đã từng nói, “Mọi người mà bạn gặp đều sẽ sống đời đời. Điều khác biệt chỉ là người đó sẽ sống nơi nào. Bạn đang làm gì để tạo nên sự khác biệt đó?” Tôi hiểu câu nầy là mọi người đều sẽ sống đời đời, hoặc sẽ sống đời đời trên thiên đàng hay sống đời đời dưới hỏa ngục. Tôi tin đây là sự thật và tôi muốn người Việt biết rõ sự thật nầy. Tôi sẽ làm gì đây để giúp những người thân của tôi biết chắc họ sẽ sống nơi nào. Nếu mọi người Việt đều biết rõ kết cuộc nầy, có lẽ họ sẽ quyết định sống khác hơn so với lối sống hôm nay.

Tôi tha thiết muốn nhiều người Việt Nam ở Bắc, ở Trung, ở Nam, và các Việt Kiều ở Mỹ và ở các nước khác trên thế giới quan tâm đến số phận của linh hồn mình. Chúng ta không phải tình cờ đến thế gian nầy và chúng ta cũng sẽ không tình cờ ra đi. Tôi hy vọng chính bạn, người đang đọc sách nầy, sẽ được Chúa Thánh Linh cảm động để thấy và chọn được hướng đi của linh hồn mình. Nhờ đó, bạn có thể biết chắc mình sẽ đi về đâu. Thiên Đàng hay Hỏa Ngục? Hãy biết chắc ngay hôm nay, đừng đợi đến ngày mai.
Chúng ta hãy tiếp tục đi…

TÔI MUỐN ĐẶT ĐIỀU TRƯỚC HẾT LÊN TRÊN HẾT

Hãy nghe lời dạy của Chúa Giê-su. “Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quí trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quí trọng hơn loài chim sao? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa nầy. Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con? Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Ma-thi-ơ 6: 25-34.

Hãy cùng tôi nghe tiếng của Chúa Giê-su và lời của Ngài. Tôi tin Kinh Thánh, quyển sách duy nhất được gọi là Lời Chúa dành riêng cho bạn và cho tôi để học, để đọc, để áp dụng và để truyền bá. Hãy sống với Chúa Giê-su. Hãy sống với Kinh Thánh. Nhờ Kinh Thánh tôi biết được điều trước hết tôi cần tìm kiếm. Không có Kinh Thánh tôi giống như người mù, quờ quạng trong bóng tối.

Giống như người mặc áo và gài nút áo đúng thứ tự từ trên xuống dưới. Trước hết hãy gài nút áo trên cùng trước rồi đến gài nút áo kế tiếp sau. Đó là thứ tự tự nhiên trong đời sống của người trưởng thành. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Trời và tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời.

Theo Kinh Thánh, để dựng nên thế giới, vũ trụ, Chúa chỉ cần dùng tiếng nói, Chúa phán thì mọi vật liền có. Nhưng để tạo dựng loài người và để cứu rỗi loài người, chính Chúa đã đích thân làm việc sáng tạo và việc cứu rỗi của Ngài. Chúa đã dùng lời nói, dùng phép lạ, dùng thiên nhiên, dùng thiên sứ, dùng người, Chúa cũng dùng không gian, thời gian. Chúa dùng nước lụt, Chúa dùng thiên tai. Chúa làm cho loài người tản lạc ra khắp cả thế giới. Chúa chọn dân tộc Israel để ban phước và để dùng Israel làm nguồn phước cho các dân tộc. Chúa cho phép dân Do Thái bị lầm than trong ách nô lệ trải qua hơn 400 năm để họ biết kêu cầu Chúa và Chúa đã sai Môi-se, một người Do Thái, đến cứu. Chúa đã ban sai Con Một của Ngài đến thế gian để chịu chết trên thập tự giá. Chúa truyền cho các môn đồ đem Tin Lành cứu rỗi đến khắp thế giới. Và Chúa đã để cho 1900 năm trôi qua mới sai người Mỹ đến cứu người Việt Nam. Bây giờ Chúa lại sai tôi đi. Chúa đang làm việc như vậy của Ngài trên quê hương tôi. Chúa gieo giống, Chúa chờ đợi. Tôi cũng gieo giống và chờ đợi với Ngài. Tôi được thúc đẩy bởi tình thương của Chúa. Tôi sống đức tin. Tôi sống yêu thương. Tôi sống hy vọng.

Tôi đang làm việc Chúa truyền như người con làm việc cha giao, như học trò làm việc của thầy truyền dạy.

Tôi tin có đời nầy và có đời sau. Tôi tin có thưởng và có phạt. Tôi tin có thiên đàng và có hỏa ngục. Tôi tin linh hồn người sống mãi, dù sống mãi ở thiên đàng hay sống mãi ở hỏa ngục. “Theo như đã định cho loài người, ai nấy sẽ chết một lần rồi sau đó sẽ chịu phán xét.” Linh hồn sống mãi nên linh hồn sẽ chầu Trời và chịu Trời phán xét. Tôi tin ngày Chúa tính sổ. Tôi tin ngày nhân loại chầu Trời

Nhờ Kinh Thánh tôi biết trước nhất tôi phải làm gì? Tôi phải tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn có biết Nước Trời là gì và sự công chính của Đức Chúa Trời là gì không? Tôi tin lời cầu nguyện Chúa dạy mà con cái Chúa đọc hằng ngày nói lên việc mỗi ngày chúng ta tìm kiếm Nước Chúa và tìm kiếm sự công bình của Chúa,

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;Danh Cha được thánh;
10 Nước Cha được đến;Ý Cha được nên, ở đất như trời!
11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!(Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)

Mỗi ngày tôi phải tìm kiếm danh Chúa, ý Chúa, nước Chúa. Tôi suy nghĩ đến lỗi lầm quá khứ, cầu xin cho nhu cầu hiện tại, quyết tâm dành sự đắc thắng tương lai. Tôi sống có ý nghĩa, tôi hướng đến cõi đời đời.

TÔI CÓ THÂN THỂ

Từ khi có ý thức về mình, về gia đình, về bà con, về quê hương đất nước và về thế giới tôi đang sống, tôi đã ý thức về Trời và cảm ơn Trời. Trời mà người Việt nôm na gọi là Ông Trời đã trở nên gần gũi với tôi. Từ thói quen gọi Trời Ơi! nhắc đến Ông Trời, tôi nhận biết về Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa tối cao của vũ trụ. Tôi nghĩ đến Ông Trời trong ý niệm của người Việt chịu ảnh hưởng của các tôn giáo Á Đông và Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn tại của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là chân, là thiện, là mỹ khác với những suy nghĩ bình thường của các triết lý tôn giáo đời nầy. Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đã trở thành Cha, thành Chúa, thành Đấng Cứu Thế của đời sống tôi. Mối liên hệ với Đức Chúa Trời tối thượng, thiêng liêng nhất đã gắn liền với từng hơi thở, nếp nghĩ, lời nói, việc làm, đôi tai, đôi mắt, cái miệng cái lưỡi, bàn tay, bàn chân, khối óc, cái nhìn, câu hát, nụ cười, tiếng khóc và mọi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của tôi.

Tôi nghĩ đến thân thể xinh đẹp kỳ diệu, tôi nghĩ đến sự sống Trời ban. Trong thân thể nầy, tôi để ý thấy phần tôi không thấy được là quan trọng hơn phần tôi thấy được. Thân thể quý nhưng linh hồn quý hơn. Thân thể chỉ thi hành sự điểu khiển của linh hồn. Thỉnh thoảng tôi nhìn vào đôi bàn tay và suy nghĩ đến sự hữu dụng và cần thiết của bàn tay. Với bàn tay nầy, tôi có thể viết, đánh máy, cầm đủa, cầm chén, rửa mặt, đánh răng, cầm chổi quét nhà và lái xe… Trên bàn tay tôi có móng tay, thật lạ lùng, móng tay âm thầm liên tục mọc dài ra, thỉnh thoảng tôi cắt bớt móng tay. Tôi cảm ơn Trời vì nhờ Trời nhiều gia đình người Việt ở Mỹ đang sống và làm giàu nhờ công việc làm đẹp móng tay. Tôi nghĩ đến nghề nail đã giúp nhiều người Việt Nam có tiền nuôi con, mua nhà, mua xe, có tiền gởi giữ ở Ngân hàng, có tiền gởi về giúp thân nhân ở quê hương. Tôi nghĩ đến bàn chân giúp tôi đi lại, đi gần đi xa. Rồi tôi nghĩ đến bộ óc không thấy được, chính bộ óc đó đã điều khiển đôi chân nầy. Nếu chỉ có đôi chân như các thú vật có chân, có cả 4 chân, nhưng không có bộ óc con người, thì tôi không thể đi từ Việt Nam qua Mỹ và từ Mỹ đi khắp cả thế giới.

TÔI CÓ LINH HỒN

Nhờ ơn Chúa tôi có linh hồn bất tử. Linh hồn bao gồm hồn và linh. Linh hồn chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời trong mỗi đời sống con người. Nhờ có linh hồn tôi thấy mình có giá trị. Tôi có lý trí, tình cảm và ý chí. Tôi có ý thức về Trời. Tôi có ý thức về đời nầy và đời sau. Tôi có óc sáng tạo, tôi nhớ lại, tôi tưởng tượng, tôi nằm mơ, tôi làm thơ. Tôi suy nghĩ về phần thưởng, về kỹ luật tâm linh, về ngày phán xét tương lai. Chúa Giê-su nhắc nhở, “Nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì, lấy chi mà đổi lại linh hồn?

“Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. 29 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. 30 Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. 31 Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí trọng hơn nhiều con chim sẻ. Ma-thi-ơ 10:29-31

Nước Trời là tấm lòng của những con người có Đức Chúa Trời làm vua, làm chủ, làm cha.

Ý niệm đầu tiên của một người về Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất đối với người đó. Không phải loài người có ý niệm giống nhau về Đức Chúa Trời. Nhìn vũ trụ, có người tin Chúa và cũng có người không chịu tin Chúa.

Tôi nghĩ đến thực tế cuộc hành trình của nhân loại đang chia thành hai hướng. Người theo triết lý Tây Phương và người theo triết lý Đông Phương. Người bên hữu và người bên tả. Người đang đi lên và người đang đi xuống.

TÔI CÓ QUÊ HƯƠNG DƯỚI ĐẤT

Quê hương tôi muốn nói là cội nguồn, là cha mẹ, ông bà, làng xóm, màu da, tiếng nói, truyền thống, văn hóa, bạn bè, làng xóm. Là mái nhà tranh, là con đò, là dòng sông, bãi biển, cây dừa, cây tre, cây lúa, trái đậu phụng, củ khoai lang, củ khoai môn, chiếc thuyền, cái thúng, mái nhà ngói, con chó, con mèo, con heo, tấm lưới, cái cần câu, cái cối xay, cái áo, cái quần, đôi dép, đôi đủa, cái muổng, cái nồi, cái son, cái chày giã gạo, cái bếp, cái chén, cái nồi. Những vật tầm thường bỗng hóa thân thương, gần gủi, cần thiết. Tôi muốn nói về quê hương dưới đất. Nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Nơi Chúa chọn tôi làm người Việt Nam da vàng, mủi thấp, tóc đen, mắt nâu. Nguồn cội. Người Do Thái luôn nhắc đến tổ phụ của họ là Áp-ra-ham. Y-sác, Gia-cốp… những người đầu tiên đã làm nên lịch sử dân tộc Do Thái trên thế giới. Còn tôi, tôi chưa biết nhắc đến tổ phụ Việt Nam của tôi là ai, những người đã làm gì trong quá khứ tồn đọng trong tôi. Tôi chỉ nhớ rõ đến cha mẹ, ông bà, một số những người bà con. Gia đình tôi không giống như người Do Thái có gia phổ, có lễ cắt bì, có truyền thống đặt tên con vào ngày thứ tám, có các lễ trọng như Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Lều Tạm. Tôi lớn lên như một người dân nói tiếng Quảng Nam, nhớ đêm giao thừa và ngày Tết hằng năm. Tôi nhớ rõ nhiều hơn là được sinh ra trong một gia đình thờ Đức Chúa Trời, một tín hữu Tin Lành giữa những người bà con chỉ biết thờ cúng ông bà, thờ Ông Thiên và nay nhiều người cũng trở nên tín hữu Tin Lành thờ phượng Đức Chúa Trời rồi. Tôi nhớ những ngày Chúa Nhật, ngày Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh, ngày Lễ Phục Sinh. Ngày tôi được làm lễ báp-têm dưới sông, không phải là sông Giô-đanh nhưng là sông Trường Giang. Phải mất đến 50 năm trôi qua, tôi mới có thể nhìn thấy hết việc Chúa làm. Chúng ta cần thời gian để sống, để từng trãi, Chúa vẫn cần thời gian để tự bày tỏ chính mình và giúp chúng ta ý thức được sự dẫn dắt của Ngài đối với cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta sống được và còn sống sót là nhờ ơn Trời.

Còn tiếp…

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Hành Trình Theo Chúa – Phần 2: Tôi Lớn Lên Trong Hoàn Cảnh Nghèo

Bình Luận:

You may also like