Trước khi Ê-sau và Gia-cốp được sinh ra, Chúa đã hứa với mẹ họ là Rê-bê-ca. Chúa bảo bà, “Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ” (Sáng thế ký 25:23) Khi Ê-sau được sinh ra trước và Gia-cốp sinh sau, Rê-bê-ca đã biết rằng Ê-sau sẽ phục Gia-cốp. Thường thì người con trai nhỏ tuổi hơn sẽ phục anh lớn. Nhưng ở đây lại khác.
Khi hai cậu bé trưởng thành, Y-sác đã bỏ qua lời tiên tri. Bởi Ê-sau là con lớn nên ông có quyền trưởng nam. Có nghĩa là ông sẽ nhận được phần lớn tài sản của gia đình, gia súc, và đất đai nếu Y-sác qua đời. Nhưng Ê-sau không trân trọng quyền trưởng nam. Một ngày nọ ông về nhà sau khi đi săn và rất đói. Ông đã bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp để lấy một bát canh đậu lăng.
Tất nhiên Rê-bê-ca đã kể với Y-sác là Ê-sau bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Nên Y-sác đáng lẽ phải chúc phước cho Gia-cốp. Nhưng Y-sác đã quyết định chúc cho Ê-sau. Ông thích ăn thú hoang mà Ê-sau săn được. Ê-sau là đứa con ông yêu quý. Nên một ngày nọ, khi ông tưởng rằng Rê-bê-ca không nghe thấy, Y-sác đã sai Ê-sau đi săn. Ông bảo Ê-sau săn và nấu một con linh dương và mang tới cho ông. Rồi ông sẽ chúc phúc Ê-sau.
Nhưng Rê-bê-ca đã nghe thấy. Và bà hoảng hốt! Bà nghĩ mình phải làm gì đó. Bà nấu thịt hai con dê non. Rồi bà mặc cho Gia-cốp áo choàng của Ê-sau. Y-sác lúc đó đã mù và không thể nhìn thấy đấy là Gia-cốp đang bước vào lều của mình với đồ ăn. Gia-cốp đã bắt chước giọng nói Ê-sau và nói dối ông là Ê-sau. Y-sác tin Gia-cốp và chúc phước ông.
Gia-cốp vốn sẽ nhận được sự chúc phước và quyền trưởng nam––nhưng không phải bằng cách nói dối! Không phải bằng cách lừa cha mình! Chúa đã hứa rằng Gia-cốp sẽ cai trị gia đình mình. Nhưng Rê-bê-ca và Gia-cốp không tin cậy Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài. Nên họ nghĩ rằng họ phải làm điều gì đó––và phải làm nhanh! Cho nên họ đã lừa Y-sác chúc phước Gia-cốp.
Chúa có thể làm theo cách khác nếu họ tin cậy Ngài. Nếu con từng ở trong tình huống mà con nghĩ rằng con phải ăn cắp hoặc nói dối … con nên nghĩ lại. “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. … Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác” (Thi thiên 37:7-8).
*****
Liệu Chúa có thể ban cho Gia-cốp phước hạnh bằng cách trung thực hơn không?
Con có bao giờ cảm thấy bị cám dỗ nói dối cha mẹ và lừa họ không?
Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com