Link bài đọc: https://youtu.be/LNBkZeTO5gg
Nếu Đức Chúa Trời đang nắm quyền kiểm soát mọi sự, vậy tại sao thế giới này lại có quá nhiều đau khổ, quá nhiều bệnh tật, quá nhiều bất công và những sự việc đau lòng? Đây là những câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta sẽ tiếp tục tranh chiến trong suốt hành trình đức tin của mình trừ khi chúng ta giải quyết được vấn đề quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong lòng mình.
Nhiều tín hữu có một sự mâu thuẫn rất lớn giữa những gì có trong đầu và những gì có trong tấm lòng họ. Chúng ta có thể xưng nhận và tuyên bố bằng môi miệng rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành, Đức Chúa Trời là Đấng đang nắm quyền kiểm soát trên mọi sự, v.v., nhưng trong thâm tâm chúng ta không có niềm tin thực sự vào tình yêu và sự tốt lành của Chúa. Trong tiềm thức, chúng ta thực sự tin rằng mặc dù Đức Chúa Trời đầy quyền năng và công bình, Ngài cũng khó tính và khắt khe, không có lòng trắc ẩn, xa cách, không quan tâm, thậm chí là tàn nhẫn và hay thù oán. Khi thử thách và hoạn nạn xảy đến, chúng ta thường đặt câu hỏi về sự chính trực của Ngài và cảm thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến sự vinh hiển của Ngài, còn con người chỉ là những con tốt trong bàn cờ của Ngài, được tạo ra để thực hiện mong muốn cùng mục đích của Ngài trên trái đất này mà thôi. Nếu nghĩ như vậy, chúng ta có thể hết lòng tin cậy Chúa không? Chúa có đáng tin cậy không?
Để tin cậy Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết Ngài một cách thân mật và cá nhân. Chúng ta cần biết đặc tính và bản chất của Ngài. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời làm mọi điều vì sự vinh hiển của Ngài và vì lợi ích của dân sự Ngài. Ngài không bao giờ vì theo đuổi sự vinh hiển của Ngài mà làm mất đi lợi ích của dân Ngài, cũng như Ngài không bao giờ tìm kiếm lợi ích của chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài.
Kinh Thánh cũng khẳng định cả quyền tể trị của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người. Mặc dù chúng ta có thể không hiểu hai điều này tương ứng với nhau như thế nào, nhưng chúng ta phải chấp nhận cả hai mặt của lẽ thật này. Vì luật lệ của Ngài là không gì có thể thay đổi hay ngăn cản được, nên chúng ta không thể hiểu hết được. Chúng ta có thể lên kế hoạch, nhưng những kế hoạch đó chỉ có thể thành công khi chúng phù hợp với mục đích của Đức Chúa Trời. Không một vị vua nào và không một chính phủ nào có thể làm thành bất cứ điều gì trừ khi Chúa ra lệnh cho điều đó xảy ra.
Ca-thương 3:37 – “Ai ra lệnh cho điều đó xảy ra, nếu không phải là Chúa đã phán truyền?”
Chúa nắm quyền cai trị tuyệt đối
1 Sử-ký 29:12 – “Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người.”
Thi-thiên 115:3 – “Đức Chúa Trời chúng ta ở trên các tầng trời; Ngài làm bất cứ điều gì vừa ý Ngài.”
Quyền tể trị của Đức Chúa Trời là việc thực thi uy quyền tối cao của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao; không ai lớn hơn Ngài hoặc sánh bằng Ngài. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời có uy quyền tuyệt đối và tự do làm bất cứ điều gì Ngài muốn, bất cứ khi nào Ngài muốn, bất cứ cách nào vừa ý Ngài, mà không phải khai trình với bất kỳ ai. Chúng ta là ai mà chất vấn Đức Chúa Trời toàn tri và toàn năng? Chúa biết mọi sự và Chúa có thể làm được mọi sự. Không nghi ngờ gì nữa, Đức Chúa Trời phải được tin cậy để tiếp tục cai quản mọi sự, mà không có một tạo vật nào có quyền can thiệp hoặc cáo buộc Ngài. Nếu Ngài không nắm quyền tể trị, thì Ngài sẽ không phải là Đức Chúa Trời!
Đa-ni-ên 4:35 – “Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý Ngài muốn cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất. Không ai cản được tay Ngài hoặc hỏi: “Ngài làm gì vậy?””
Kinh Thánh không trả lời tất cả các câu hỏi của chúng ta. Nhưng chúng ta biết từ Lời Chúa rằng Đức Chúa Trời là Đấng có uy quyền tối thượng, Ngài là Đấng thánh khiết trọn vẹn, và Ngài công bình tuyệt đối. Phải thừa nhận rằng với trí óc của con người tội lỗi thì khó mà nắm bắt được những lẽ thật này, nhưng Kinh Thánh thì không thể phủ nhận và không thể chối cãi!
Giăng 19:10-11 – “Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nói gì với ta sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền tha, cũng có quyền đóng đinh ngươi sao?” Đức Chúa Giê-xu đáp: “Nếu không do trên ban cho thì ngươi chẳng có quyền gì trên Ta; vì thế, kẻ nộp Ta cho ngươi còn nặng tội hơn.””
Phi-lát nghĩ rằng ông có quyền kiểm soát tối cao và Chúa Giê-xu nếu muốn sống thì phải nhờ vào lòng thương xót của ông. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu chỉ công nhận quyền kiểm soát tối cao của Đức Chúa Trời trên đời sống của Phi-lát.
Các môn đồ của Giăng Báp-tít phàn nàn rằng Chúa Giê-xu làm báp-têm cho nhiều người hơn ông. Câu trả lời của ông lúc đó là: “Nếu không phải từ trời ban cho thì không ai có thể nhận được điều gì.” (Giăng 3:27)
Quân lính La Mã không thể đóng đinh Chúa Giê-xu trừ khi Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra. Chính tội lỗi của chúng ta đã treo Chúa Giê-xu lên thập tự giá, chứ không phải người Pha-ri-si, người Sa-đu-sê hay kẻ phản Chúa Giu-đa đã giết chết Ngài.
Giăng 10:18 – “Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.”
Quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên Phi-e-rơ và Gia-cơ
Quyền tể trị của Đức Chúa Trời đôi khi thật khó chấp nhận. Chúng ta cần có đức tin và sự tin cậy tuyệt đối vào bản chất và tính cách của Ngài. Trong Công-vụ 12, Gia-cơ bị giết đi trong khi Phi-e-rơ thì còn sống.
Vợ của Phi-e-rơ có thể vui mừng về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên chồng mình, nhưng còn vợ của Gia-cơ thì sao? Cô ấy cũng phải tin tưởng và yên nghỉ trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tin Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp những chuyện đau buồn, hay đau lòng. Tin Chúa chỉ có nghĩa là giữa tất cả những điều này, chúng ta vẫn tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách tin cậy Ngài.
Chúng ta cần phải để cho tấm lòng chúng ta lắng dịu lại để hiểu rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự và biết trước mọi sự; biết điều gì là tốt nhất cho đời sống của chúng ta và chúng ta có thể yên nghỉ trong sự tể trị của lòng nhân từ Ngài!
Châm-ngôn 21:30 – “Chẳng có sự khôn ngoan, thông sáng, hay là mưu kế nàoCó thể chống lại Đức Giê-hô-va được.”
Châm-ngôn 19:21 – “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu.”
Quyền tể trị của Đức Chúa Trời là lẽ thật không thể chối cãi mà tấm lòng của chúng ta phải bám vào. Những hoàn cảnh xảy ra xung quanh và trong cuộc đời của chúng ta không phải là tình cờ; đó có thể là công việc của ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn phải tuân theo Ngài và cái ác không thể chạm vào chúng ta được trừ khi Ngài cho phép (Gióp 1:12; 2-6). Đức Chúa Trời là Chúa của toàn bộ lịch sử nhân loại và lịch sử cá nhân của mọi thành viên trong gia đình được cứu chuộc của Ngài.
Ma-thi-ơ 10:29-31 – “Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ.”
Nếu Đức Chúa Trời quan tâm đến từng con chim sẻ gần như vô giá trị, thì Ngài còn kiểm soát hoàn cảnh ảnh hưởng đến chúng ta nhiều đến mức nào nữa. Mặc dù tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không bảo vệ chúng ta khỏi đau đớn và phiền muộn, nhưng tất cả những đau khổ và buổn tủi của chúng ta chắc chắn không nằm ngoài con mắt quan sát của Ngài.
Thi-thiên 121:3-4 – “Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ.”
Thi-thiên 138:8 – “Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con…”
Đức Chúa Trời không bao giờ ngủ cũng như Ngài không bao giờ ngủ quên và không có chi tiết nào trong cuộc đời của chúng ta là quá nhỏ bé để Cha trên trời không chú ý đến. Không ai có thể ngăn cản mục đích của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta, Ngài sẽ hoàn thành mục đích của Ngài cho chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài và bước đi trong sự vâng lời.
“Khi anh em trải qua cuộc thử luyện, quyền tể trị của Đức Chúa Trời là chiếc gối mà anh em có thể gối đầu lên. ” ~ C.H. Spurgeon
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: Adrian Chua
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com