Đức Tin – Phần 11: Mối Nguy Hiểm Của Sự Vô Tín

198

Link bài đọc: https://youtu.be/rbYRFIc3lrU

Hê-bơ-rơ 3:12 – “Thưa anh chị em, hãy cẩn thận, kẻo có ai trong anh chị em sinh lòng xấu và vô tín mà lìa bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng…” (BD2011)

Kinh Thánh liên tưởng và coi sự vô tín là một người có lòng xấu, và điều này cảnh báo chúng ta rằng sự vô tín có thể khiến chúng ta xa rời Đức Chúa Trời hằng sống. Một điều quan trọng cần lưu ý là tác giả của sách Hê-bơ-rơ gọi những người này là ‘anh chị em’ cho thấy lời khuyên của ông là nhắm đến những người tin Chúa. Điều này có nghĩa là những người tin Chúa vẫn có thể mang lòng vô tín.

Vô tín khác với nghi ngờ. Nghi ngờ là một phần của quá trình ra quyết định, nó giống như khi chúng ta đang ở ngã ba đường và cần phải lựa chọn hướng đi – tin hay không tin. Khi chúng ta nghi ngờ, điều đó đơn giản có nghĩa là chúng ta không chắc chắn 100%. Tuy nhiên, vô tín là khi chúng ta lựa chọn đi ngược lại những gì Đức Chúa Trời đã phán.

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:31 – “Ta sẽ ấn định lãnh thổ con từ Biển Đỏ đến biển Phi-li-tin, từ hoang mạc đến sông cái; vì Ta sẽ trao các cư dân trong đất đó vào tay con, và con sẽ đuổi chúng khuất mắt con.

Hãy nghĩ về những người Y-sơ-ra-ên đi do thám Xứ Hứa và quay trở lại với các báo cáo của họ. Họ nói rằng cư dân của vùng đất đó to lớn hơn họ, và do đó họ không muốn vào xứ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng Ngài sẽ ban cho họ xứ đó. Việc không tin vào những điều Đức Chúa Trời đã hứa đã cản trở họ nhận được những lời hứa.

Sự vô tín dẫn đến sự cứng lòng

Hê-bơ-rơ 3:12-13 – “Thưa anh em, hãy cẩn trọng, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là “ngày nay,” để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng.

Việc nghe Lời Chúa cho chúng ta cơ hội để phát triển đức tin của mình. Nhưng chỉ nghe thôi thì không đảm bảo được đức tin. Đức tin vẫn đến từ thái độ của chúng ta đối với Lời mà chúng ta nghe và cách mà chúng ta tiếp nhận Lời đó. Tấm lòng cứng cỏi là đã biết mọi lẽ thật nhưng không sẵn sàng áp dụng chúng vào thực tế. Hãy lưu ý cẩn thận: Việc khuyên nhủ nhau liên tục có hai mục đích. Thứ nhất, là do tính khẩn cấp của việc giúp đỡ nhau chiến đấu với sự vô tín trong tấm lòng của chúng ta. Đó là điều xấu xa và nó có thể khiến chúng ta xa rời Đức Chúa Trời hằng sống. Thứ hai, sự lừa dối của tội lỗi. Mối quan hệ giữa hai điều này là quá rõ ràng. Một trái tim không tin tưởng dẫn đến một tấm lòng chai cứng, làm phát sinh tội lỗi. Sống bởi đức tin là một quyết định mà chúng ta phải thực hiện hàng ngày để tin cậy Đức Chúa Trời, tin vào những gì Ngài phán trong Lời Ngài.

Sự vô tín dẫn đến sự không vâng phục 

Hê-bơ-rơ 3:17-19 – “Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải là giận những kẻ phạm tội mà thây họ đã ngã trong hoang mạc sao? Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài? Không phải là với những người không vâng lời Ngài sao? Vậy, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín.

Kinh Thánh liên tục sử dụng từ “đức tin” và “sự vâng lời” để thay thế cho nhau (Giăng 3: 36; Công-vụ 6: 7; Rô-ma 1: 5; 10:16; 15:18; 16:26; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 8; 1 Phi-líp 1: 2; 2: 8; 3: 1; 4:17). Chúng ta chỉ được cứu bởi đức tin, nhưng đức tin cứu rỗi luôn dẫn đến một đời sống vâng phục Đức Chúa Trời. Lòng vô tín sẽ dẫn chúng ta đến chỗ không vâng lời, từ này có thể được dùng để thay thế cho sự vô đạo. Người không vâng lời không vào được sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời cũng giống như người vô tín vậy. Để được vào sự yên nghỉ đời đời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải kiên trì trong đức tin vâng phục. Để kiên trì, chúng ta phải tránh được tội vô tín.

Hãy lo sợ sự vô tín

Hê-bơ-rơ 4:1-2 – “Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. Vì Tin Lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ; nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin.

Chúng ta nên sợ – sợ rằng cuối cùng rồi chúng ta có thể vuột mất sự yên nghỉ đời đời của Đức Chúa Trời do sự vô tín của chúng ta. Chúng ta nên sợ sự nguy hiểm của sự vô tín. Hãy sợ rằng mình không có đức tin!

Kinh Thánh so sánh hoàn cảnh của dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng với hoàn cảnh của những người tin Chúa trong thời đại chúng ta. Họ cũng có Tin Lành được rao giảng cho họ, Tin Lành về lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ đưa họ vào một xứ đượm sữa và mật và Ngài sẽ ở với họ nếu họ tin cậy Ngài và không nổi loạn (Dân-số Ký 14:8-9). Chúng ta cũng có Tin Lành, Tin Lành về thập tự giá và sự yên nghỉ đời đời trong Nước Đức Chúa Trời.

Đáng buồn thay, Tin Lành này đã không đem lại lợi ích gì cho họ vì họ không tin và do đó, họ không đi vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Họ chọn tin vào tương lai ở Ai Cập thay vì những lời hứa của Đức Chúa Trời về một tương lai tốt đẹp ở Xứ Hứa; và vì vậy, họ từ bỏ Đức Chúa Trời và muốn quay lại cuộc sống cũ ở Ai Cập. Điều tương tự sẽ xảy ra với chúng ta cũng như với họ: chúng ta sẽ không được vào nơi an nghỉ đời đời của Đức Chúa Trời nếu chúng ta giữ lòng vô tín và không thực hành đức tin nơi những gì mà chúng ta đã được nghe.

Điều quan trọng là phải biết rằng đức tin của chúng ta dễ dao động. Ê-li đã đánh bại các tiên tri giả và ngay sau đó, ông nản lòng đến mức muốn chết đi. Ông có thể gọi lửa từ trời xuống trong tích tắc và cũng có thể bỏ chạy để giữ mạng sống của mình vào giây phút tiếp theo (1 Các-vua18 & 19). Do đó, đức tin không bất biến; hôm nay đức tin của chúng ta có thể lớn nhưng vào những ngày khác thì nó có thể trở nên nhỏ bé. Đức tin là lý do để chúng ta tin tưởng vào một điều gì đó và đưa ra quyết định. Khi Chúa Giê-xu nói “hãy xem”, Ngài muốn chúng ta hãy suy nghĩ cẩn thận và sau đó đi đến kết luận để hành động (Ma-thi-ơ 6:26-33). Và khi Ngài nói: “Ai tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:22-23), Ngài đang nhắc nhở chúng ta rằng khả năng thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời không có gì phải nghi ngờ. Điều đáng nói là, liệu “Chúng ta có tin không?”

Chất lượng cuộc sống trên đất này và hơn thế nữa được xác định bởi sự lựa chọn của chúng ta về việc ai và điều gì mà chúng ta tin tưởng. Vào lúc cuối đời, Phao-lô nhìn lại những năm tháng sống như một Cơ-đốc nhân và nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (2 Ti-mô-thê 4:7). Ông đã chiến đấu tốt lành để giữ đức tin trong suốt cuộc đời Cơ-đốc nhân trên đất của mình.

Chúng ta hãy luôn ghi nhớ lời cảnh báo này trong Kinh Thánh, “Nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được” (Ê-sai 7:9). Đừng để bị lừa dối, ngay cả khi chúng ta đã là Cơ-đốc nhân, chúng ta vẫn rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự vô tín. Một trong những ưu tiên hàng đầu trong đời sống Cơ-đốc của chúng ta là học cách chiến đấu với sự vô tín và chiến đấu với đức tin!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: