Đức Tin – Phần 10: Đức Tin Cứu Rỗi & Sự Vâng Phục

141

Gia-cơ 2:20-24 – “Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi.

Hành động được nói đến trong bối cảnh này không chỉ đề cập đến những việc làm công đức mà còn là các công việc liên quan đến sự vâng lời. Đức tin đích thực vào Đức Chúa Trời không chỉ thể hiện bằng lời nói đức tin của một người; mà được đo bằng sự vâng lời của chúng ta. Sự vâng lời là biểu hiện hữu hình của đức tin vô hình. Ban đầu, Đức Chúa Trời tuyên bố Áp-ra-ham là công bình nhờ vào đức tin của ông (Sáng-thế Ký 15:5-6). Tuy nhiên, Sứ-đồ Gia-cơ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cách mà Áp-ra-ham được xưng công bình. 

Đúng vậy, Đức Chúa Trời ban đầu xưng những người không tin kính là công bình, những người không làm gì để hưởng được sự cứu rỗi. Nhưng khi Đức Chúa Trời xưng ai đó là công bình, thì Ngài cũng CẢI TẠO họ. Ngài làm cho họ trở thành một tạo vật mới; Ngài thay đổi tính cách cơ bản của tấm lòng chúng ta và ban cho chúng ta một đời sống mới bởi Thánh Linh của Ngài.

Ê-xê-chi-ên 36:26-27 – “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo.

Hê-bơ-rơ 8:10 – “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên: Sau những ngày đó, Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong trí họ, và ghi tạc vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, và họ sẽ làm dân Ta.”  

Luật pháp của Cựu Ước được viết trên bảng đá. Tuy nhiên, vào thời Tân Ước, luật pháp của Đức Chúa Trời trở thành một phần của chúng ta, nhưng luật pháp ấy được viết vào lòng chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì giờ đây luật pháp được viết bên trong chúng ta, chúng trở thành một phần của bản chất mới trong chúng ta. Có nghĩa là, sự vâng lời không phải là một hành động xuất phát hay chịu tác động từ bên ngoài.  Khi chúng ta thực sự được cứu, chúng ta có một tấm lòng mới, mọi tình cảm, niềm đam mê và ham muốn của chúng ta sẽ được thanh tẩy và tràn đầy sự thánh khiết cũng như tình yêu thương của Đức Chúa Trời để rồi chúng ta sẽ muốn vâng lời Chúa và làm cho Chúa đẹp lòng.

Đức tin cứu rỗi dẫn đến sự vâng lời

Rô-ma 16:25-27 – “Ngợi ca Đấng có quyền làm vững mạnh anh em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự mặc khải về điều mầu nhiệm vốn đã được giấu kín từ nghìn xưa, nhưng bây giờ, theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống và qua các sách tiên tri, điều mầu nhiệm đã được tỏ bày cho mọi dân tộc đều biết, để đem họ đến đức tin vâng phục, và qua Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời là Đấng khôn ngoan duy nhất, được vinh quang đời đời vô cùng! A-men.” 

Chúng ta phải nói rõ ở đây, rằng sự vâng phục của chúng ta không phải là nền tảng hay cơ sở của việc chúng ta  được xưng công bình, chỉ một mình Đấng Christ mới là nền tảng và là cơ sở của việc được xưng công bình của chúng ta. Ân điển và đức tin kết hợp chúng ta với Đấng Christ và chỉ một mình Đấng Christ là nền tảng cho sự xưng công bình của chúng ta. Tuy nhiên, sự vâng phục của chúng ta là bông trái của đức tin đó. Nếu đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ không khiến chúng ta thay đổi, thì chúng ta nên kiểm tra lại đức tin của mình.

2 Cô-rinh-tô 13:5 – “Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm chứng mình đi. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ đang ở trong anh em sao? Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn.

Cơ-đốc nhân không chỉ đơn giản là người đi nhóm ở nhà thờ, dâng phần mười, tuân theo một tiêu chuẩn đạo đức nhất định, hoặc thậm chí là cầu nguyện và đọc Kinh Thánh thường xuyên. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thường xuyên đến Đền-thờ, dâng phần mười, kiêng ăn và cầu nguyện liên tục, nhưng Đấng Christ không ấn tượng với các hành động tôn giáo của họ. Một Cơ-đốc nhân chân chính là người mà có Đấng Christ ngự trong mình và người này đương nhiên sẽ biểu lộ một số bằng chứng rõ ràng trong đời sống của anh ấy/cô ấy. Sự thay đổi bên trong này sẽ tạo ra một sự biến đổi bên ngoài. Nếu chúng ta thực sự ở trong đức tin, thì sự thờ phượng và bước đi của chúng ta sẽ bày tỏ những gì thực sự có trong tấm lòng của chúng ta. Chỉ duy đức tin mới có thể được xưng công bình,và đức tin được xưng công bình thì không bao giờ đơn độc. Nó luôn đi kèm với “một đời sống mới” .

Rô-ma 6:4 – “Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy.” 

Sự vâng phục không phải là để nên trọn vẹn, mà là một lối tư duy mới, một hướng suy nghĩ và hành vi mới. Đó là bông trái cho thấy đức tin của chúng ta là chân chính, đích thực và sống động. Kinh Thánh nói rõ rằng những người được cứu thật sự là những người công bình và thánh khiết. Chúng ta có thể vẫn phạm tội, nhưng với tần suất giảm dần. Đức tin cứu rỗi thật sự được đặc trưng bởi sự vâng lời, mong muốn lớn nhất của chúng ta là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Phao-lô khao khát vâng theo Lời Chúa, mặc dù tội lỗi luôn đeo bám ông (Rô-ma 7: 15-25). Một tín hữu chân chính ghét tội lỗi của mình và ăn năn về tội lỗi đó, họ đói khát sự công bình. Không ai có thể là một Cơ-đốc nhân mà vẫn tiếp tục sống theo cách của mình như trước khi biết Chúa. Việc tuyên xưng Đấng Christ sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không vâng lời và có một đời sống nên thánh.

Đức tin trở nên trọn vẹn qua sự vâng phục

Chúa Giê-su đã học được sự vâng phục từ những khổ nạn mà Ngài phải chịu và được trở nên trọn vẹn. Không có sự vâng phục, đức tin của chúng ta không thể được trọn vẹn. Đức tin và sự vâng lời không thể tách rời nhau.

Hê-bơ-rơ 5:8-9 – “Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu; và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài…” 

Đêm trước khi Chúa Giê-xu bị bắt và bị đóng đinh, Ngài đã đến Núi Ô-li-ve để cầu nguyện. Chúa Giê-xu biết Ngài sẽ phải chịu khổ trên thập tự giá, điều này khiến Ngài vô cùng buồn bã. Kinh Thánh cho biết mồ hôi của Ngài chảy ra giống như những giọt máu rơi xuống đất. Ngài phải cầu nguyện một cách tha thiết và thê lương biết bao! Ngay cả trong cơn đau đớn tột cùng, Ngài vẫn cầu nguyện: “xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con”,  rồi Ngài vâng phục chấp nhận đau đớn, sỉ nhục, và thậm chí cả cái chết để cứu nhân loại (Lu-ca 22:42-46).  

Qua tình tiết này, sự vâng phục của Chúa Giê-xu sẽ khắc sâu vào trong tấm lòng của chúng ta. Bốn sách Phúc Âm cho thấy rằng tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm là một chuỗi quyết định vâng lời. Từ khi Ngài sinh ra cho đến ngày Ngài chết, Ngài đã đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi việc và kết thúc chức vụ của Ngài bằng câu nói: “Mọi việc đã được trọn”, ngụ ý rằng Ngài đã hoàn thành mọi điều Đức Chúa Cha bảo Ngài làm. Chúa Giê-xu đã sống vâng phục Đức Chúa Cha một cách trọn vẹn như thế đấy. Tương tự như vậy, đức tin cứu rỗi chân chính của chúng ta cũng phải dẫn đến đức tin vâng phục của chúng ta. Đức tin chân chính được chứng thực bằng sự vâng lời!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: