Home Chuyên Đề Mùa Gặt Đã Qua, Mùa Hạ Đã Hết, Mà Chúng Ta Chưa Được Cứu Rỗi!

Mùa Gặt Đã Qua, Mùa Hạ Đã Hết, Mà Chúng Ta Chưa Được Cứu Rỗi!

by thetravelingteam.org
30 đọc

“Jessi, lại đây nào!” Đó là lần thứ tư tôi gọi con bé. Dù chỉ cách khoảng 10 bước chân, con bé vẫn hành động như thể không nghe thấy gì.

Vậy nên, tôi vòng tay ôm lấy con bé rồi đi vào phòng để đưa ra hình thức kỷ luật như thường lệ cho sự không vâng lời. Jessica đã đáp trả với “vô số lời bào chữa,” lý do đầu tiên là “con sẽ làm cái đó, sau khi con đã làm xong (việc này, việc kia)…”

Tất cả những người làm cha mẹ như chúng ta đều biết rằng sự vâng phục chậm trễ thực sự không phải là sự vâng phục chút nào.

Điều khiến tôi luôn ngạc nhiên là cách mà chúng ta cố gắng làm điều tương tự đối với Cha Thiên Thượng của mình. Trong một buổi nhóm, nhiều người có thể cảm nhận được sự thôi thúc không thể phủ nhận của Đức Thánh Linh để phục vụ Ngài giữa những nhóm dân chưa được tiếp cận bởi Tin Lành, và một năm sau, khi tôi trở lại nơi đó, họ vẫn ở nguyên tại vị trí của mình không hề có bất cứ động thái nào. Họ có những cái cớ rất thuyết phục, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là: Họ đã không vâng lời, và những người hư mất thì vẫn chưa được cứu. Ồ chắc chắn rồi, họ vẫn giữ cách tiếp cận những người ở tuyến đầu và tự nhủ “một ngày nào đó sẽ đến lúc để đi ra ngoài kia”, nhưng sự cấp bách không nằm ở chỗ đó. Họ hầu như không theo kịp với việc dạo chơi trong công viên đặng xem có ai đó để có thể chia sẻ Tin Lành cho họ chăng, chứ đừng nói đến việc nỗ lực giải cứu để giành giật lại những người nam và người nữ thuộc mọi thứ tiếng, chi phái, và dân tộc khỏi ngọn lửa thiêu nuốt của địa ngục.

Dường như không quá khó để khiến họ phân tâm khỏi sự kêu gọi này, một mục sư nài nỉ họ ở lại và chăn giữ bầy chiên (vì chỉ có họ mới có thể làm được việc này, mục sư nói với họ như vậy), hoặc một cơ hội tài chính nảy sinh mà không nên bỏ lỡ, hoặc đơn giản chỉ là cuộc sống trở nên quá khó khăn, và dường như không ai có thể hiểu được. Mặc dù chúng ta sẽ thú nhận rằng chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt, nhưng chúng ta hành động như thể vẫn còn rất nhiều những “ngày mai” kéo dài đến vô tận. Bạn có nghe thấy lời Kinh Thánh đang hô vang không?

“Đoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định! Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giê-hô-va đã gần.” (Giô-ên 3:14)

Khi Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông, Ngài đã động lòng thương xót và hành động. Khi chúng ta nhìn thấy họ, bằng cách nào đó, chúng ta chống lại sự thương xót của Đức Thánh Linh, và rất ít người trong chúng ta biến điều đó thành hành động. Sự trì hoãn này không khiến Đức Chúa Trời vui lòng và phải trả giá bằng hàng nghìn linh hồn! “Đáng nguyền rủa cho kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách chểnh mảng!” (Giê-rê-mi 48:10),và thêm vào đó là lãng phí sự cứu rỗi cũng như tự do của chính họ.

Tôi từng nghe một người giảng rằng Chúa không vội vàng. Nếu nói như vậy thì bạn cũng có thể nói rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến những người đang chết mỗi ngày mà chưa từng được nghe về Chúa Giê-xu dù chỉ một lần. Chúng ta biết rằng điều đó không đúng. Ngài không muốn bất kỳ ai phải hư mất, và giờ đây Ngài đang kêu gọi mọi người từ khắp mọi nơi hãy ăn năn. Tôi sẽ không nghỉ ngơi, Thánh Linh của Đấng Christ cũng không nghỉ ngơi, cho đến chừng nào tất cả những người con quý báu của Ngài được trở về. Có người cha nào ngủ được khi con mình gặp nguy hiểm không? Đức Chúa Trời có thể bình tĩnh được không khi hàng tỉ người vẫn chưa bao giờ được nghe đến danh Ngài? Chúng ta có thể không vội vàng được chăng khi ánh nắng mùa hạ đang dần tắt và mùa gặt thì còn lâu mới được thâu về?

“Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan; song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục.” (Châm-ngôn 10:5)

Khi chúng tôi khảo sát thế giới – và thực sự, thấy được rằng mùa gặt đã sẵn sàng, nhưng than ôi những con gặt đang ở đâu rồi – tôi đã rùng mình trước thực tế kém cỏi, lười biếng và bất tuân của chúng ta đối với Đại Mạng Lệnh của Đức Chúa Trời có thể khiến chúng ta mất đi một phần của vụ thu hoạch. Một hình ảnh mà tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đang hình dung trong đầu mình là ngày mai tình trạng của thế giới này vẫn sẽ y nguyên như ngày hôm nay. Vậy tại sao phải vội vàng, tại sao phải xô đẩy nhau, tại sao phải gượng ép bản thân? Nhưng có lời cảnh báo nghiêm trọng từ Đức Chúa Trời rằng,

“Này, những ngày tới, CHÚA phán, “Người cày ruộng sẽ nối gót thợ gặt lúa; người đạp nho sẽ tiếp nối người gieo giống” (A-mốt 9:13 BD2011)

Tôi đang nói về điều gì vậy? Chẳng phải thời gian cứ thế trôi qua cho đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ đến được nơi cần đến và có một khoảng thời gian ngọt ngào của riêng mình hay sao? Ngay cả trong tự nhiên, một mùa gặt cũng không kéo dài mãi mãi. Bạn không nghe tiếng kêu của những người hư mất sao,

“Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!” (Giê-rê-mi 8:20)

Chúng ta có dám trì hoãn không? Sự vâng phục chậm trễ thực sự không phải là sự vâng phục chút nào.

Dịch: NCMV

Nguồn: thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like