Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 30: Tại sao nói tục và giễu cợt là sai?

322

Kinh Thánh nói, “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). “Lời dữ” có nghĩa là gì? Trước hết hãy xem “dữ” có nghĩa là gì? Dữ có nghĩa là một cái mùi hôi thối như mùi tã bẩn của em bé. Lời dữ chính là như vậy.

Sứ đồ Phao-lô viết “Chớ nói lời tục tĩu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng” (Ê-phê-sô 5:4). Con có thể nói đùa, nhưng đừng nói những điều dại dột. Con có từng thấy những đứa trẻ nói chuyện cách ngớ ngẩn chưa? Cậu ta bắt đầu nói một vài điều ngớ ngẩn và hành động dở hơi để khiến người khác cười. Rồi cậu ta sẽ nói toàn bộ những suy nghĩ điên khùng nảy ra trong đầu. Sau đó không có ai cười nữa––ngoài trừ những đứa trẻ ngốc khác.

Và những đứa trẻ cố gắng khiến mọi người cười thường bắt đầu bằng cách xúc phạm người khác. Chúng nói những điều làm tổn thương bạn bè để khiến người khác cười. Con không cần phải dùng tiếng cười để tổn thương người khác. Nên hãy coi chừng điều con nói.

Phao-lô viết, “Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tĩu nào ra từ miệng anh em” (Cô-lô-se 3:8). Thay vì dùng ngôn ngữ tục tĩu, con cần phải loại bỏ chúng. Giả dụ có một cái tã em bé ở trong nhà. Mẹ sẽ không để nó quanh nhà khiến cả nhà bốc mùi. Mẹ sẽ thả vào trong một cái túi rác và vứt đi. Và rồi người thu gom rác sẽ mang đi.

Một vài người lớn nói, “Trẻ con không nên nói tục.” Nhưng Kinh Thánh nói rằng người lớn cũng không nên nói tục.Tại sao trẻ con lại nói tục? Thường thì bởi vì chúng nghe thấy cha mẹ nói vậy. Hay bởi vì chúng nghe thấy những đứa trẻ khác nói tục. Và chúng muốn được bạn bè chấp nhận. Những đứa trẻ “dữ dằn” trong nhóm bắt đầu nói tục và những đứa trẻ khác thấy thế là hay lắm. Và chúng muốn được hoà nhập với nhóm nên chúng cũng dùng những ngôn to tục tĩu.

Ngày nay, mọi người cho rằng nói tục là sử dụng các ngôn ngữ tục tĩu. Nhưng nói tục với đùa cợt nhảm nhí có một sự khác nhau. Theo đúng nguyên bản, nói tục giống như sử dụng các từ “thề nguyền,” có nghĩa là xin Chúa phán xét ai đó và đưa họ xuống hỏa ngục. Những lời này không tục tĩu nhưng đầy sự thù ghét và thô bỉ. Kinh Thánh nói rằng, “Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa” (Rô-ma 12:14).

*****

Tại sao có những em nhỏ lại nói tục?

Con nên làm gì thay vì nói những lời tục tĩu?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: