GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

179

Phần V Vị Trí Của Đền Thờ

Sự Lựa chọn của vua Đa-vít.

Đa-vít đã xác định địa điểm để xây dựng Đền Thờ. Đức Chúa Trời đã lựa chọn qua việc Ngài chọn Đa-vít, một người theo lòng Ngài và Đa-vít làm thành điều Chúa chọn lựa. Đức Chúa Trời đã cảm thúc tấm lòng của Đa-vít, bởi vậy sự lựa chọn của Đa-vít trở thành lựa chọn của chính Đức Chúa Trời. Trong Thi-Thiên 132, Đa-vít đã viết: “…Tôi sẽ không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc; cho đến chừng nào tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, Một nơi ở cho Đấng toàn năng của Gia-cốp…” (Thi-Thiên 132:4-5). Giê-ru-sa-lem trở nên thành của Đức Giê-hô-va đã chọn để thiết lập Danh Ngài (II Sử ký 12:13). Núi cơ nghiệp Ngài là nơi Đức Giê-hô-va đã lựa chọn làm nơi ở Ngài. (Xuất Ê-Díp-Tô ký 15:17; I Các Vua 11:32, 11:36, 14:21). “…Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn; Ngài định Si-ôn làm nơi ở của Ngài. ‘Đây là nơi an nghỉ Ta đời đời; Ta sẽ ngụ ở đây, vì ta có ước ao như thế’…” (Thi-Thiên 132: 13-14). Thi-Thiên 132 đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng Đức Giê-hô-va, vua Đa-vít và dòng dõi của ông, với Giê-ru-sa-lem, và núi (Si-ôn/ Mô-ri-a) có một mối liên hệ không thể nào phá vỡ.

Sân đạp lúa của A-rau-na.

Đa-vít biết nơi này sẽ là địa điểm [xây đền-ND], bởi vì đây là nơi Thiên sứ đã hành hại dân sự Y-sơ-ra-ên bởi tội lỗi của Đa-vít. “…Thiên sứ giơ tay ra trên Giê-ru-sa-lem đặng hại nó, song Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bấy giờ thiên sứ của Đức GIê-hô-va ở gần sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. ……Ngày đó, Gát đến tìm Đa-vít, và nói rằng: Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. Vậy, Đa-vít theo lời của Gát, đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. A-rau-na ngước mắt lên, thấy vua và các tôi tớ người đi tới, liền đi ra và sấp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn, A-rau-na nói: Cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua? Đa-vít đáp: Ấy đặng mua sân đạp lúa ngươi, và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, để ngừng tai họa hành hạ dân sự. A-rau-na tâu với Đa-vít rằng: Xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành: Nầy những bò dùng làm của lễ thiêu; cộ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. Ôi vua! Mọi điều đó A-rau-na xin dâng cho vua. A-rau-na tiếp: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua! Vua đáp cùng A-rau-na rằng: Không, không được; ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Vậy, Đa-vít mua sân đạp lúa và bò giá năm mươi siếc-lơ bạc. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân. Thế thì, Đức Giê-hô-va động lòng thương Y-sơ-ra-ên, và tai họa trong xứ bèn ngừng lại. (II Sa-mu-ên 24: 16-25)

Đa-vít không đơn giản là giành lấy hay chiếm đoạt sân đạp lúa, nhưng ông đã mua từ A-rau-na (hay Ọt-nan), người Giê-bu-sít. Ông đã trả năm mươi siếc-lơ bạc để mua toàn bộ sân, nhưng chỗ để cất đền thờ ông đã mua sáu trăm siếc-lơ vàng. “…Ấy vậy, Đa-vít mua cái chỗ sân ấy trả cho Ọt-nan giá bằng siếc-lơ vàng, cân nặng sáu trăm siếc-lơ. Tại đó, Đa-vít cất một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng những của lễ thiêu, của lễ bình an, và cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu…” (I Sử ký 21:24-26). Chỉ có vàng là đủ tốt để dâng lên Chúa, vì đây là kim loại thể hiện sự Vinh quang của Đức Chúa Trời. Khi mua một tài sản có nghĩa bạn trở thành người sở hữu. Đa-vít như là vua Y-sơ-ra-ên đã mua tài sản này. Bởi vậy từ đó về sau. Y-sơ-ra-ên là chủ hợp pháp của Núi Si-ôn, và họ không bao giờ bán đi. Đây là bất động sản của họ, với một định mệnh là Danh Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên ngự trị trên mảnh đất này.

Như chúng ta đã thấy, Đức Chúa Trời đã ấn chứng sự lựa chọn nơi này bằng việc cho lửa giáng xuống từ trời: “…Tại đó, Đa-vít cất một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng những của lễ thiêu, của lễ bình an, và cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu…” (I Sử ký 21:26). Môi-se đã nói rằng Chúa sẽ lựa chọn chốn của mình để ngự vào. Thông qua tôi tớ của Ngài là Đa-vít, Chúa đã chọn thành Giê-ru-sa-lem và Núi Si-ôn. Và sau lời cầu nguyện hiến dâng đền thờ của vua Sa-lô-môn, Đức Giê-hô-va đã xác chứng bởi lửa từ trời xuống. 2 Sử ký 7:1-3 chép: “… Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hi sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy rẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va, vì sự vinh quang Đức Đức Giê-hô-va đầy rẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lạy Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài, mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời!”

( Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J.J. Glashouwer (Editor 17 November 2016)

Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế

Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel

Biên dịch: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận: