GIÊ-RU-SA-LEM VÀ NÚI ĐỀN

291

Phần II : Miền Đất Hứa

Chúng ta hãy cùng suy xét xem người Y-sơ-ra-ên đã phát hiện ra nơi đặc biệt của Đức Chúa Trời như thế nào? Điều này đã xảy ra từ rất lâu trước khi Y-sơ-ra-ên giành lại Giê-ru-sa-lem, và nhận ra đó chính là nơi mà Đức Chúa Trời muốn Danh Ngài ngự trị.

Điều này xảy ra hàng trăm năm sau khi Y-sơ-ra-ên tiến vào Miền Đất Hứa và phát hiện ra đây chính là nơi Đức Chúa Trời chọn lựa. Tất cả đều bắt đầu từ lời hứa của Thiên Chúa với Áp-ra-ham, ấy là lời hứa về một miền đất, một quốc gia, một lời chúc phước. Sáng thế ký 12:1-3: “…Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi vòng quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ra sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước…”. Đây là Giao ước cơ bản mà Chúa đã lập cùng với tổ phụ của Y-sơ-ra-ên, và cũng là nền tảng của tất cả các Giao ước về sau. Trong những lần gặp gỡ tiếp theo với Áp-ra-ham, các chi tiết của Giao ước này đã được bày tỏ: “… Ngày đó, Đức Giê-hô-va đã lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi người xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít” (Sáng thế ký 15:18-21).

Vậy nên Đức Chúa Trời không hứa ban cho Áp-ra-ham miền đất trống vắng, mà là nơi có nhiều dân cư sinh sống. Một trong số này là dân Giê-bu-sít, sống ở Giê-ru-sa-lem. Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã phải ‘vững lòng và bền chí’, và đặt bàn chân của họ lên Miền Đất Hứa, theo như Đức Chúa Trời đã phán bẩy lần (Phục truyền luật lệ ký 31:6, 7, 23; Giô-suê 1:3, 6, 7, 9, 18), và sau đó Đức Chúa Trời đã ban đất này cho Y-sơ-ra-ên, để dân Chúa đã phải vững lòng, bền chí và bước đi bởi đức tin. Trong suốt hành trình của mình, họ đã kinh nghiêm được sự ban cho của Đức Chúa Trời và sự chân thực của các Lời hứa nơi Ngài. Vùng đất ấy vốn dĩ là nơi sinh sống của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít. Bởi vậy đó không phải là miền đất trống vắng.

Có phải chính Ngài đã khiến cho những dân này tự nguyện rời đi trước khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm lấy Miền Đất Hứa không? Ngược lại, dân Y-sơ-ra-ên đã phải bước vào để chinh phục Miền Đất Hứa.

Để đạt được mục tiêu này, người kế tục Môi-se là Giô-suê, và dưới sự lãnh đạo của ông, dân Y-sơ-ra-ên đã tiến vào đất hứa sau bốn mươi năm phải lang thang trong sa mạc, họ đã phải rất vững lòng và bền chí. Nhiều lần Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đã được nghe: “… Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se” (Giô-suê 1:3). Lời hứa này có nghĩa là chính người Lãnh đạo là Giô-suê phải vững lòng, bước đi trong đức tin và đặt bàn chân của mình lên.

Đức tin là như vậy. Nếu bạn có khải tượng và bạn cảm biết trong đức tin rằng mình được Chúa kêu gọi để làm điều gì đó, thì hãy bước đi trong đức tin cùng với sự vâng phục. Trong khi bước đi, bạn sẽ phát hiện ra mình sẽ chiếm giữ ‘miền đất’, và Chúa sẽ làm thành lời hứa của Ngài khiến bạn nhận ra được sự kêu gọi ấy. Bạn phải hành động bởi chính mình, và điều này sẽ không tự đến như kiểu một món quà sinh nhật. Nhưng khi việc bước đi gặp trở ngại, dẫu có trở ngại thì vẫn sẽ bước tiếp!

(Còn tiếp)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer

Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế

Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel

Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận: