Home Chuyên Đề Bạn Không Phải Là Một Người Thất Bại – Những Người Chẳng Bao Giờ Đi Đến Đâu Trong Đời

Bạn Không Phải Là Một Người Thất Bại – Những Người Chẳng Bao Giờ Đi Đến Đâu Trong Đời

30 đọc

Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật. (Giăng 10:10)

Một số người nói rất đúng khi cho rằng Kinh Thánh là Chỉ Dẫn Cơ Bản Trước Khi Lìa Đời của chúng ta, và một trong những điều cơ bản nhất trong cuộc đời là khát khao được thành công – đạt được những điều xứng đáng. Nhưng, hầu hết Cơ Đốc nhân đạt được rất ít trong đời bởi vì họ chưa bao giờ bỏ đi vương quốc TẦM THƯỜNG. Nếu bạn khao khát trở thành một Cơ Đốc nhân tầm thường, giống như hầu hết các Cơ Đốc nhân khác, thì tôi không thể giúp được bạn. Nếu bạn chán phải “quay bánh xe của mình” và muốn cuộc sống bắt đầu có ý nghĩa, thì hãy tiếp tục đọc. Tôi muốn giúp bạn bằng cách chỉ ra 7 kiểu người không bao giờ đi đến đâu trong cuộc sống.

Những Người Không Có Khải Tượng

Châm ngôn 29:18 chép rằng, “Đâu thiếu sự mặc-thị, dân-sự bèn phóng-tứ; Nhưng ai giữ-gìn luật-pháp lấy làm có phước thay.”  Tất nhiên, khải tượng (sự mặc thị) trong câu này là khải tượng cho Chúa, không phải điều gì ích kỷ.

Hầu hết Cơ Đốc nhân dành quá nhiều thời gian quan tâm đến việc kinh doanh và nhu cầu hằng ngày, họ chưa bao giờ dừng lại để hỏi câu hỏi: “Tôi muốn đạt được điều gì trong đời?” Hậu quả là, họ chưa bao giờ có một khải tượng cho Chúa. Tức là, họ chưa bao giờ nhận ra Ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình.

Hỡi bạn, có phải ý muốn của Chúa cho bạn là trở thành một người vợ, người mẹ, và người nội trợ không? Nếu có, thì điều này phải lớn hơn “trách nhiệm” của bạn. Nó phải trở thành KHẢI TƯỢNG, đam mê, mục đích để tồn tại. Nếu không phải vậy, thì bạn sẽ không bao giờ rời khỏi vùng tầm thường. Bạn có thể thành một người vợ và người mẹ tốt, nhưng bạn sẽ không bao giờ trở nên VĨ ĐẠI cho đến khi bạn có một khải tưởng và đeo đuổi nó.

Có thể bạn là một người đàn ông, và cuộc đời bạn không gì hơn ngoài việc hoàn thành vô số những trách nhiệm: trả nợ mua nhà, chi phí xe cộ, lo cơm áo cho gia đình… Bạn vẫn chỉ là người tầm thường cho đến khi bạn có một khải tượng.

Tôi không đang đề cập tới một số ước mơ điên cuồng hay là vượt quá kinh nghiệm của con người. Tôi đang đề cập tới THÁI ĐỘ của bạn về cuộc đời và công việc cho Chúa và cho người khác của bạn. Bạn có đang hướng về và theo đuổi một khải tượng, hoặc đơn giản là bạn chỉ đang giải quyết nhu cầu mỗi ngày không? Khải tượng của bạn có thể là đưa 1 triệu linh hồn đến với Đấng Christ, gây quỹ 1 triệu đô cho truyền giáo, viết nên một kiệt tác mang đến phước hạnh cho nhiều linh hồn. Có thể Chúa muốn bạn trở thành một nhạc sĩ vĩ đại, một họa sĩ tài ba, hay là một diễn giả lớn. Có thể Chúa muốn bạn trở thành bậc cha mẹ dạy dỗ những đứa trẻ tin kính nhất trong đất nước bạn. Tôi không thể cho bạn một khải tượng, nhưng tôi khuyên bạn nên có một khải tượng nếu bạn mong đợi đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc sống bởi vì đâu thiếu sự mặc-thị, dân-sự bèn phóng-tứ.

Những Người Từ Chối Mạo Hiểm

Hãy để ý những lời ở trong Lu-ca 5:3-6: “Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy-dỗ dân-chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.”

Đối với Cơ Đốc nhân, mạo hiểm được xem là bước đi bằng đức tin. Chúa Giê-su, theo phân đoạn trên, đã biểu Phi-e-rơ “hãy chèo ra ngoài sâu,” nhưng Phi-e-rơ biết điều này là mạo hiểm hơn, và ông suýt nữa từ chối. Tuy nhiên, ông đã nghe và làm theo như Chúa đã biểu và gặt hái được một phần thưởng lớn.

Đây là một bài học đơn giản mà hầu hết Cơ Đốc nhân không bao giờ học được. Hãy suy nghĩ về tất cả hội thánh có thể làm nhiều điều hơn cho Chúa nếu những thành viên trong hội thánh đó không còn nghi ngờ và than phiền và bắt đầu bước đi bằng đức tin! Chúa có thể làm “trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu-xin hoặc suy-tưởng” (Ê-phê-sô 3:20), nhưng Cơ Đốc nhân sợ bước ra “ngoài sâu” và được trở nên phi thường. Những người như vật thường chẳng đi đến đâu trong đời.

Những Người Sợ Con Người

“Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ-cậy Đức Giê-hô-va được yên-ổn vô-sự.” (Châm ngôn 29:25) Hội thánh của chúng tôi có vinh dự đặc biệt khi trở thành hội thánh duy nhất trong cả nước (theo như tôi biết) giảng Phúc Âm tại các nơi cộng cộng. Vào các buổi tối thứ Bảy, khi thời tiết thích hợp, chúng tôi lấy ra những bảng hiệu Kinh Thánh và những bức tranh lớn đến một trong những nơi kẹt xe nhất của thành phố, và chúng tôi giảng Phúc Âm và giơ lên những bảng hiệu cho hàng triệu người thấy. Bây giờ thì dễ rồi, nhưng lần đầu tiên là một bước đi của đức tin không thể tưởng tượng được với các thành viên là những người chưa từng làm điều này trước đây. Điều gì sẽ xảy ra? Mọi người sẽ nghĩ gì? Mọi người sẽ nói gì về họ? Họ đã tin cậy Chúa, đi theo mục sư của họ đến các góc phố, và ngay tức khắc họ phát hiện ra rằng Chúa đồng đi với họ. Ngày nay họ có một vài kỷ niệm tuyệt vời và của báu lớn lao trên thiên đàng bởi hành động đó. Họ kính sợ Chúa, hơn là sợ con người.

Ngày nay họ là một phần của một đội chiến thắng, không chỉ là một hội thánh tầm thường, mà là một hội thánh phi thường, tất cả là bởi vì họ đã, đang và sẽ mạo hiểm. Tôi luôn luôn dẫn những người của tôi bước vào “chỗ nước sâu hơn” nơi những người khác sợ đi đến, nhưng họ luôn trung tín đi theo, gạt bỏ những chỉ trích của con người. Kết quả là, chúng tôi có một hội thánh nhỏ sốt sắng và kết quả. Nỗi sợ con người khiến nhiều người tránh xa chúng tôi, nhưng những ai đến thì đang đến được đâu đó trong đời. Hỡi bạn, đừng bị mắc bẫy (sập bẫy) bởi nỗi sợ con người. Hãy kính sợ Chúa, và bạn sẽ không còn gì phải sợ hết. Sau đó cuộc đời bạn sẽ bắt đầu có ý nghĩa nào đó đáng giá hơn.

Những Người Bị Lèo Lái Bởi Cảm Xúc

II Ti-mô-thê 1:7 chép rằng Chúa đã ban cho những con người của Ngài một “tâm-thần mạnh-mẽ,” nhưng hầu hết những đầy tớ Cơ Đốc nhân chỉ “theo lòng mình” trong khi bỏ đi suy nghĩ và phán xét tích cực. Chắc chắn những cảm xúc có chỗ trong cuộc đời con người, nhưng chúng không nên trở thành động lực dẫn dắt. Chúa ban cho chúng ta BỘ NÃO cũng như các cảm nhận, và chúng ta nên BIẾT ƠN Chúa bằng cách SỬ DỤNG não của mình.

Tôi nghĩ về nhiều người nam là Cơ Đốc nhân ở nước Mỹ là người “cảm thấy được kêu gọi” trở thành “nhà truyền giáo trọn thời gian” hoặc “diễn giả đường phố trọn thời gian.” Tôi quan sát qua nhiều năm thấy rằng hầu hết những người này (không phải tất cả) đang mang những khó khăn không cần thiết đến với vợ và con cái của họ khi đi khắp cả nước và từ chối ổn định cuộc sống tại bất kỳ hội thánh địa phương nào và làm việc cho mục sư ở đó. Tôi đã gặp những người phụ nữ và trẻ nhỏ khổ sở và héo mòn bởi hậu quả đi cùng với “người đứng đầu gia đình” trong khi anh ta đeo đuổi ước mơ ích kỷ của mình trên các con đường cao tốc. Nếu như người đàn ông này dùng cái đầu tốt như trái tim của mình, thì anh ta sẽ có một kế hoạch tốt hơn cho gia đình (thứ nhất) và mục vụ của mình (thứ hai). Những người hy sinh niềm vui và sự ổn định của gia đình là không thành công. Họ chỉ đơn giản là đang chơi trò ảo tưởng. Đó chỉ là một ví dụ.

Mọi người cần cân bằng sở thích và khao khát theo cảm xúc với suy nghĩ đúng đắn. Hành động thất bại sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc sống.

Những Người Lười Biếng

Châm ngôn 21:25 chép rằng: “Sự ước-ao của kẻ biếng-nhác giết chết nó; Bởi vì hai tay nó không khứng làm việc.” Người không làm việc là người sẽ không thành công. Chúa định con người dùng thời gian để LÀM VIỆC, vì vậy lười biếng là một TỘI, và Chúa không có thói quen chúc phước cho tội lỗi.

Một người từng nói, “Không có kế hoạch nào sẽ thành cho đến khi BẠN làm việc.” Từ “làm việc” xuất hiện hơn 400 lần trong Kinh Thánh, bạn không nên mong đợi thành công nếu không làm việc.

Nếu ươc mơ của bạn là học lời Chúa, bạn phải làm việc (II Ti-mô-thê 2:15). Nếu ước mơ của bạn là trở thành một nhà truyền giáo, thì bạn phải làm việc (II Ti-mô-thê 4:5). Nếu bạn muốn trở thành một mục sư, thì bạn phải làm việc (I Ti-mô-thê 3:1). Có thể bạn là một quý cô Cơ Đốc lười biếng, muốn trở thành người mẹ vĩ đại và tin kính của con cái mình; thì bạn cũng phải làm việc (Châm ngôn 31). Những người lười biếng là những kẻ thất bại trong đời. Nhiệm vụ của Cơ Đốc nhân là đầy dẫy Thánh Linh Chúa và giữ lòng SỐT SẮNG với công việc Ngài. Truyền đạo 9:10 chép rằng, “Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm-phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế cũng chẳng có tri-thức hay là sự khôn-ngoan.” Hầu hết các Cơ Đốc nhân không làm việc “hết sức mình” (có thể trừ khi xem ti-vi hoặc cuốn vào các sự kiện thể thao). Hậu quả là, họ chẳng đi đến đâu trong đời.

Những Người Từ Chối Làm Như Được Bảo

Một số Cơ Đốc nhân lại quá cho mình là trung tâm và kiêu ngạo nên không tiếp nhận những chỉ dẫn và lời khuyên bảo từ người khác. Những người như vậy sau cùng thường chán nản và thối lui.

Không ai biết hết tất cả mọi thứ, vì vậy mọi người cần có chỉ dẫn hoặc lời khuyên bảo từ người khác. Tôi từng có một người trong hội thánh cho rằng anh biết tất cả mọi thứ. Anh ta thích đưa lời khuyên cho người khác, nhưng anh ta ghét được khuyên. Là mục sư của anh ta, tôi có vài lần cho lời khuyên, thậm chí là một hai lần yêu cầu. Thay vì hạ mình lắng nghe và học cách để vượt qua như một Cơ Đốc nhân (I Phi-e-rơ 5:6), thì anh trở nên cứng lòng và trở thành người thất bại suốt đời. Nhiều diễn giả đã cố gắng giúp đỡ người này, nhưng anh khước tất cả chỉ dẫn của người khác. Linh kiêu ngạo trong anh là một vết thương không thể chữa lành. Anh ta không thể thành công được.

Những Người CHỈ Làm Như Được Bảo

Một người nhân viên khôn ngoan một lần kia nói với tôi một số điều rất thâm thúy. Anh nói, “Có hai loại người chẳng đi đến đâu trong đời: một là những người chưa bao giờ làm những gì họ được bảo và hai là những người CHỈ làm những gì họ được bảo.”

Chúa Giê-su phán rằng, “Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ.” (Ma-thi-ơ 5:41) Chúng ta gọi những người như vậy là những Cơ Đốc nhân “THÊM DẶM” bởi vì họ làm nhiều và trổi hơn sự kêu gọi của công việc. Không phải tất cả mọi người đều có thể thành công trong cuộc sống, nhưng các Cơ Đốc nhân đi thêm dặm sẽ đến gần cơ hội thành công hơn đúng không? Trong khi một số người làm trách nhiệm của họ và sau đó CHỜ ĐỢI điều gì đó xảy ra. Một số người khác lại nói thế này: “Có ba loại người trong cuộc sống: một là những ngươi XEM mọi thứ xảy ra, hai là những người KHIẾN CHO những điều đó xảy ra,và ba là những người BĂN KHOĂN VỚI ĐIỀU ĐANG XẢY RA.” Hỡi Cơ Đốc nhân, bạn có thể quyết định đâu là nhóm của bạn, nhưng bạn có thể chắc rằng Chúa sẽ không bao giờ sử dụng bạn để khiến cho những điều đó xảy ra nếu bạn không học cách làm NHIỀU hơn những gì được bảo.

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like