Bài Giảng : Nước Cha Được Đến (Phần 2/3)

110

“Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn-uống, nhưng tại sự công-bình, bình-an, vui-vẻ bởi Đức Thánh-Linh vậy.” [Rô-ma 14:17] VIE1925

“Năm ân huệ của Chúa”

Mặc dù Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến rất gần với việc Đấng Christ đến với dân Y-sơ-ra-ên lần đầu tiên — giai đoạn đầu của Vương quốc — nhưng vẫn chưa phải là lúc điều này ngập tràn trên trái đất. Điều đáng để xem xét kỹ sự kiện trong nhà hội khi Ngài đọc từ Ê-sai 61 và công bố chức vụ của Ngài. Lu-ca tường thuật điều đó như sau:

“Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà-hiếp được tự-do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm-chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng-nghiệm lời Kinh-thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.” (Lu-ca 4: 18-21).

Nhưng khi bạn xem phân đoạn này trong Ê-sai 61, nó bao gồm một vài từ nữa mà Chúa Giê-xu đã không đọc: “[công bố] ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta!” Chúa Giê-xu biết rằng chúng ta vẫn chưa đạt đến giai đoạn đó. Ngày phán xét, ngày báo thù, trước khi Nước Trời đến trên đất, vẫn ở trong tương lai. Trước khi nó đến, đã có năm ân huệ của Chúa. Năm ân huệ mà Tin Lành có thể được loan báo trên toàn thế giới đã kéo dài gần hai ngàn năm. Mọi người ở khắp mọi nơi có thể đến với Chúa, được tha thứ tội lỗi, và được phép trải nghiệm một hình thức Nước Trời – Chúa Giê-xu trong lòng họ. Phải có một thời gian dài ân điển trước khi Ngày của Chúa đến. Những yếu tố này được đan kết lại với nhau trong các lời tiên tri trong Cựu ước, và những sợi dây đã được làm sáng tỏ bởi Chúa Jêsus.

Trước hết là sự hiện diện của chính Chúa Giê-xu; rồi việc truyền bá Phúc Âm trên toàn thế giới; sau đó là sự phán xét và Vương quốc cuối cùng. Đầu tiên là hình thức ẩn giấu của Vương quốc trong lòng người dân; sau đó thì Vương quốc được bày tỏ ra bên ngoài, có thể nhìn thấy trên toàn thế giới. Và Vương quốc hữu hình đó sẽ không thể tách rời với Y-sơ-ra-ên.

“Thời Kỳ của Chúa Thánh Linh”

Sau khi Chúa Jêsus đã hoàn thành công việc của Ngài trên thập tự giá và ban huyết quý giá của Ngài cho những tội lỗi (số nhiều) của thế gian; sau khi Ngài đã phá vỡ sức mạnh của tội lỗi (số ít), đánh bại ma quỷ và quyền lực của bóng tối; sau sự phục sinh đắc thắng của Ngài, và ngay trước khi Ngài thăng thiên, các môn đồ của Ngài phấn khởi hỏi: “Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ-hạn và ngày-giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” (Công-vụ 1:6-8) Đây là những lời cuối cùng của Ngài trước khi đám mây bao phủ bởi vinh quang của Đức Chúa Trời đã mang Ngài đi (xin xem Lu-ca 9: 34-35).

Ngài đã nói về những điều tương tự trong bài giảng của Ngài trên Núi Ô-li-ve liên quan đến các sự kiện cuối cùng và sự kết thúc của thời đại này: “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14) Hình thức ẩn giấu của Nước Trời trong lòng mọi người, trong Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ, phải đến trước.

“Nước Trời là Sự Sống”

Cần lưu ý rằng việc loan báo Tin Mừng về Nước Trời không phải là việc rao giảng một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, khi Phi-lát hỏi Ngài rằng Ngài có thực sự là vua không, thì Chúa Giê-xu đã xác nhận điều đó.

Nhưng Ngài không chỉ là một vị vua; Ngài cũng là con đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là con đường dẫn đến Đức Chúa Cha. Ngài là sự thật chống lại mọi dối trá (và chống lại cha đẻ của dối trá, ma quỷ). Ngài là sự sống – sự sống vĩnh cửu. Ngài không chỉ đơn thuần tuyên truyền một thần học, một triết học, hay một lý thuyết; Ngài là những gì Ngài rao giảng! Chính Ngài, trong con người, là điều đó!

Điều đầu tiên Chúa Giê-xu phải làm là chiến thắng nguyên tắc sự chết đã cai trị tất cả tạo vật kể từ khi sa ngã, khi Đức Chúa Trời đã tuyên bố: “Vì ngươi mà đất bị rủa sả…” (Sáng 3: 17b). Tội lỗi đã khiến cả con người và phần còn lại của tạo vật phải kinh nghiệm qua sự chết. Phao-lô nhắc nhở chúng ta:

“Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư-không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải-cứu khỏi làm tôi sự hư-nát, đặng dự phần trong sự tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than-thở và chịu khó-nhọc cho đến ngày nay;” (Rô-ma 8:20-22)

Sự sáng tạo không phải trong một quá trình tiến hóa trở lên; nó đang trong một vòng xoáy đi xuống hướng tới cái chết và sự tuyệt chủng. Một nguyên tắc của sự chết quy định trên tạo vật, do kết quả của tội lỗi của con người. Chúng ta khó có thể tưởng tượng được tạo vật sẽ như thế nào nếu chúng ta vâng lời Chúa. Ngay cả ngày nay, nếu mọi người lắng nghe Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, trong đó có các chỉ dẫn của Ngài cho sự sống, thì trái đất sẽ là một nơi tốt hơn nhiều, bất chấp tội lỗi. Thế giới tự nhiên tráng lệ đang đau khổ vì chúng ta. Và chúng ta vẫn đang làm ô nhiễm trái đất, cướp đi tài nguyên thiên nhiên của nó, không để lại gì cho con cháu chúng ta. Cầu mong Nước Trời và sự đổi mới của vạn vật sớm đến!

(Còn tiếp…)

Phỏng theo cuốn sách “Tại sao là Y-sơ-ra-ên?” Chương 11.

Diễn giả Willem J.J. Glashouwer – Chủ tịch Hội Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc Tế

Bình Luận: