Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, không thể nhìn xem điều sai trái. Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng, khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó? (Ha-ba-cúc 1:13 BHĐ)
Như Ha-ba-cúc, một tiên tri của Chúa,
Sống vào thời nhiễu loạn thuở xa xưa.
Thấy bất công, thấy bạo ngược đảo lừa,
Thấy tranh chấp, cãi vã nhau khắp chốn.
Thấy chính tṛi đầy mưu toan hổn độn,
Đầy gian hùng, đầy quỷ quyệt mưu mô.
Tàn hại nhau bằng thủ đoạn khôn dò,
Đem công lý bẻ cong thành vô hiệu.
Thấy bạo ngược, thật lòng con không hiểu,
Hỏi Chúa rằng: sao yên lặng làm thinh?
Kìa chung quanh bao kẻ ác hoành hành,
Sao bất động, sao Chúa không báo ứng?
Vì không hiểu trong chương trình Chúa định,
Con ngờ rằng Chúa cố ý làm ngơ.
Nhưng thật ra, chưa thời điểm, đến giờ,
Con chưa thấy bàn tay Ngài hành động.
Bao kẻ ác, đang đam mê ảo mộng,
Đem công trình xây đắp cõi hư vô.
Bao công danh quyền lực tựa cỏ khô,
Sẽ thiêu cháy, trong ngày giờ phán xét.
Con chờ đợi, trong tin yêu yên lặng,
Đến cuối mùa, ngày gặt hái đến nơi,
Giống tốt thu vào vựa lẫm đời đời,
Bông cỏ dại, bị loại ra thiêu hủy.
Con mở trí, hiểu ngọn nguồn chân lý,
Hiểu lòng Ngài, đầy nhẫn nại xót thương.
Nên dù cho nền kinh tế thất thường,
Dù dịch lệ, dù tai ương phủ khắp.
Dù thất nghiệp, dù bán buôn suy sập.
Dù ngành nghề, dù công xưởng đóng băng,
Dù ung thư, dù phá sản bủa giăng,
Vẫn hớn hở, vẫn vui mừng trong Chúa.
Dù cho ai có hơn thua,
Dù cho xã hội cỏ đùa gió bay.
Mắt nhìn xuyên suốt đời nầy,
Ô kìa vinh hiển trời mây huy hoàng.
THANH HỮU
Tháng 8 năm 2020
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com