Nhân Diện Chính Mình – Phần 8: Cơ nghiệp của con cái Đức Chúa Trời

685

Rô-ma 8:16-17 (BTT) – “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài”.

Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh trên, tất cả những người được sinh lại đều là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Từ điển tiếng Anh Oxford định nghĩa kẻ kế tự là người được luật pháp công nhận quyền thừa kế từ người khác trong việc thừa hưởng gia sản hoặc địa vị của người đó sau khi họ qua đời. Đây là việc người thừa kế thừa hưởng hay nhận quyền sở hữu về của cải hoặc đất đai bởi luật pháp qua cái chết của người sở hữu trước đó.

Tất cả những người trong Đấng Christ nay đều là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ và có quyền hạn trong di chúc của Chúa. Chúng ta thảy đều được quyền thừa hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ. Tất cả mọi điều mà Đức Chúa Cha sở hữu cũng đã được ban ra cho chúng ta.

Ê-phê-sô 1:17-18 (BTT) – “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao”.

Phao-lô cầu nguyện cho Hội Thánh Ê-phê-sô để họ nhận biết sự giàu có của cơ nghiệp Chúa cho các thánh đồ. Vậy, cơ nghiệp của Đấng Christ dành cho chúng ta là những kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đấng Christ là gì? Có nhiều khía cạnh để ta có thể hiểu về cơ nghiệp trong Đấng Christ. Ở đây, chúng ta sẽ tập trung vào một trong những điều quan trọng nhất về cơ nghiệp, nhưng cũng là điều mà ta thường hay bỏ qua.

Thi-thiên 2:7-8 (BTT)“Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngài nay ta đã sanh Ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp. Và các đầu cùng đất làm của cải”.

Qua khải tượng, Đa-vít nói về chiều sâu của tấm lòng của Đức Chúa Cha dành cho các ngoại bang, và các ngoại bang chính là cơ nghiệp Ngài đã ban cho Chúa Giê-xu. Hãy chú tâm vào điều này. Bởi chúng ta là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, chúng ta cũng dự phần cùng một cơ nghiệp. Các ngoại bang là cơ nghiệp và các đầu cùng đất cũng là của cải của chúng ta. Do đó, cơ nghiệp của chúng ta không bị giới hạn hoặc chỉ đơn thuần là những tòa lâu đài ở trên trời và những con đường dát vàng. Nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta mang trong mình một sự kêu gọi, chúng ta được định để thừa hưởng các ngoại bang.

Mạng Lệnh Lớn

A-đam đã mất tất cả do phạm tội, bao gồm cả quyền quản trị và coi sóc trên đất. Tin tốt là Đức Chúa Giê-xu đã đến để phục hồi những điều đã mất bởi tội lỗi nguyên thủy trong vườn Ê-đen.

Bởi đó mà trước sự Thăng Thiên của Ngài, Chúa Giê-xu đã ban Mạng Lệnh Lớn là môn đồ hóa mọi dân tộc. Sự ủy thác này đã trở thành trách nhiệm của mọi con cái Chúa. Từ “dân tộc” ở đây không chỉ nói đến dân về mặt địa chính trị, nhưng là mọi sắc tộc, bộ tộc, hay những nhóm người đến từ nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Nhờ các con cái của Đức Chúa Trời, mọi dòng dõi trên đất đều sẽ được phước qua chúng ta.

Đem Nhiều Con Đến Sự Vinh Hiển

Hê-bơ-rơ 2:10 (BTT) – “Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm”.

Chúng ta đều phải luôn nhớ rằng kết quả của môn đồ hóa là “đem nhiều con đến sự vinh hiển”. Phúc Âm là Phúc Âm “Trở Về Nhà”, đây không chỉ là tin lành về sự cứu rỗi. Hơn cả như vậy, ấy là Phúc Âm để đem những con mồ côi trở về cùng với Cha Thiên Thượng.

Việc này nên là tâm điểm của nỗ lực chúng ta trong công cuộc truyền giáo, để phục hồi chức vị làm con cho nhân loại hư mất.

Tâm linh mồ côi có lẽ là sự rủa sả lớn nhất trên đất ngày nay. Đáng tiếc là tâm linh mồ côi không thể bị loại bỏ mà chỉ có thể được chữa lành hoặc thay thế bởi tâm linh làm con. Chúng ta cần cha mẹ thuộc linh để phá vỡ và đảo nghịch sự rủa sả, để lưu giữ ơn phước này qua nhiều thế hệ và để chỉ dẫn cho nhân loại con đường trở về nhà. Chỉ khi con người nhận biết và được chữa lành tâm linh mồ côi qua tình yêu của Đức Chúa Trời thì tâm linh mồ côi mới bị phá vỡ và họ có thể bắt đầu bước vào quá trình trưởng thành của một tâm linh làm con.

Chúa Giê-xu Trở Nên Mồ Côi Để Chúng Ta Được Nhận Làm Con

Ma-thi-ơ 27:46 (BTT) – “Ước chừng giờ thứ chin, Đức Chúa Giê-xu kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi”?

Chúa Giê-xu rời Nhà trên Thiên Đàng để sinh ra ở dưới đất. Ngài được nuôi nấng và dưỡng dục bởi người cha mẹ bất toàn cũng giống như chúng ta. Tuy vậy, Chúa chưa từng có tâm linh mồ côi bởi vì Ngài chưa bao giờ rời khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Cha; Ngài vẫn hằng ở cùng với Cha mình. Ngài đã vẫn luôn ở trong “Nhà” dù cho đang ở trên đất.

Nhưng chính trên thập tự giá, Ngài nhận lấy tâm linh mồ côi để đem lại tâm linh làm con cho chúng ta khi Ngài kêu lớn tiếng: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi”? Chúa Giê-xu đã phải trải qua nỗi đau đớn của tâm linh mồ côi để đem chúng ta trở về trong mối quan hệ với Cha chúng ta. Vì vậy, ngay bây giờ, như Chúa Giê-xu, ta cần phải mang lấy tâm lý ở “Nhà” mặc cho mình vẫn đang ở trên đất, Chúng ta nên sống “từ” thiên đàng thay vì “hướng tới” thiên đàng. Chúng ta hiện đang được ngồi cùng với Đấng Christ trong vương quốc thiên đàng.

Ê-phê-sô 2:5-6 (BTT) – “Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ – ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu – và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ”.

Mỗi ngày, chúng ta cần sống nhận biết rằng chúng ta đang làm việc từ Nhà thay vì làm việc để tiến về Nhà. Tâm linh mồ côi cơ bản là tâm linh thiếu vắng cha và vô gia cư.

Nguyện Chúa ban phước cho bạn!

Dịch: H.U

Tác giả: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: