Home Chuyên Đề Được An Toàn – Đời Đời

Được An Toàn – Đời Đời

by Desiringgod.org
30 đọc

Một bức thư điện tử chúc gia đình tôi giữ gìn sức khỏe trong bối cảnh cuộc khủng hoảng coronavirus, đã kết thúc bằng một câu nói gây chú ý như thế này: “Giữ an toàn. Nghĩa là luôn sẵn sàng để chết trong Chúa Giê-xu.”

Tìm thử những tấm thiệp chúc sức khỏe hoặc những sứ điệp mang tính tích cực của thế gian, và bạn sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì giống như câu nói của vị mục sư này. Không một tin nhắn lạc quan nào từ các công ty tín dụng cũng như không có lời chúc sức khỏe từ các chính trị gia nào mà lại nói với tôi như thế cả. Những người có tiếng tăm thì thông điệp của họ đều là hãy đoàn kết và trở nên mạnh mẽ, chứ không như cách mà vị mục sư này đã chúc.

Sự an toàn của thế gian trong thời kỳ khủng hoảng này luôn được hiểu là: Tiếp tục sống. Giữ gìn sức khỏe. Bảo vệ bản thân khỏi tai họa đang diễn ra. Rửa tay. Tự giữ khoảng cách. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Nhưng đây không phải sự an toàn mà vị mục sư này mong muốn cho gia đình tôi và cũng không phải là điều mà tôi mong muốn cho những ai đang đọc bài này. Nó không đủ an toàn. Lời cầu xin của ông dành cho tôi, và lời cầu xin của tôi dành cho bạn, chỉ đơn giản là: Được an toàn – đời đời.

Bạn có sẵn sàng cho cái chết?

Nhu cầu mỗi ngày, đối với mọi linh hồn, dù là bệnh tật lây lan, hay bom đạn đe dọa, hoặc tuổi già vẫy gọi, chính là luôn sẵn sàng cho cái chết. Chúng ta có thể đi qua thế gian này bằng vô số con đường khác nhau – một số chậm, một số nhanh; một số thì đau đớn, số khác thì ít đau đớn hơn. Thiên tai và dịch bệnh cho chúng ta cơ hội để suy ngẫm về sự cuối cùng của mình trước khi nó ập đến, và để đặt lại linh hồn của chúng ta vào đúng vị trí. Để tôi hỏi bạn câu này, dù bạn còn trẻ hay đã già, độc thân hoặc đã có gia đình, sợ hãi hay không – bạn đã chuẩn bị để đi vào cõi đời đời chưa?

Tôi không hỏi là bạn đã chuẩn bị để bỏ lại tất cả những gì mà bạn từng biết hoặc yêu thích ở thế gian này để ra đi mà không động lòng một chút nào. Cũng không hỏi liệu bạn có sẵn sàng để lại nỗi đau sâu sắc cho người mà bạn yêu thương nhất trên đời hay chưa. Càng không hỏi rằng bạn có sẵn sàng để bước vào tình trạng phải nằm một chỗ và rên rỉ mà người ta gọi là “hấp hối” – còn linh hồn thì đang chu du ở một cõi hỗn loạn và không thể đoán trước được.

Không, bạn đã sẵn sàng để chết chưa – nghĩa là, bạn đã chuẩn bị để gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt chưa? Bạn sẵn sàng để gặp Ngài và chịu phán xét bởi Ngài chưa? Bạn có đang trông ngóng và sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài? Ba thực tế cuối cùng đang đến gần đó là: sự chết, sự đoán xét và cõi đời đời. Bạn có sẵn sàng để đối mặt với những điều đó chưa?

Để được an toàn trong ánh sáng của những điều này đòi hỏi chúng ta phải làm nhiều hơn là việc chỉ rửa tay sạch sẽ, tránh sờ lên mặt, giữ khoảng cách với người khác và ở nhà trừ khi thật cần thiết. Để được an toàn trong 10.000 năm tới tính từ bây giờ,  khi chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời và chịu trách nhiệm khai trình về đời sống mình, kêu gọi chúng ta chạy đến với Đấng Christ – và mãi được an toàn ở trong Ngài – có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả loại vi-rút chết người và thậm chí là chính sự chết: tội lỗi.

Nguy hiểm hơn là cái chết

Lời tuyên bố gây xôn xao dư luận của Cơ-đốc giáo chỉ dành cho những ai chịu lắng nghe: vi-rút corona và cái chết còn tốt hơn nhiều so với tội lỗi và đời sống không biết ăn năn. Thà bị nhiễm vi-rút và chết mà tin vào Đấng Christ còn hơn là bị bắt làm nô lệ cho dục vọng, tham lam, cùng các tội lỗi khác và sống thêm vài chục năm nữa trong sự vô tín.

Tôi nài nỉ bạn hãy suy nghĩ về điều này: Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ không tạm dừng sự ngợi khen náo nhiệt của thiên đàng, để triệu tập các thiên sứ và phán “hãy lấy làm lạ,… hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều” bởi vì bệnh tật, mất mác tài chính hoặc sự chết – nhưng vì tội lỗi (Giê-rê-mi 2:12-13). Vì tội lỗi – không phải tật bệnh – chẳng phải chúng đã được viết một cách nghiêm túc nhất trong Kinh Thánh sao, “bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục” (Cô-lô-se 3:5-6).

Rốt cuộc thì không phải tại vi-rút corona hay ung thư hay tai nạn xe hơi mà chúng ta mới chết – tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Chúa Giê-xu không khuyên chúng ta lo lắng về những điều chỉ có thể giết chết thân thể; Ngài cảnh cáo về việc khiến Đức Chúa Trời nổi giận vì Ngài là Đấng thánh có thể giết cả thân thể lẫn linh hồn trong địa ngục (Ma-thi-ơ 10:28) – đó là một bản án nhằm chống lại lối sống tội lỗi xem thường luật pháp Chúa.

Lời cảnh tỉnh của vị mục sư này không phải là điều cần nhất hiện nay sao? Gần đây tôi có đọc được một tin là những người ở trong các khu vực cách ly trên thế giới đang được cấp quyền truy cập miễn phí vào các trang có nội dung khiêu dâm. Tỷ lệ người sử dụng tăng lên hai chữ số. Khi hàng triệu người đang bị cách ly, Sa-tan xâm nhập vào các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và quyến dụ nhiều người nếm thử chất kịch độc xi-a-nuya thuộc linh, mở cửa cho cơn giận phừng đang đến gần của Đức Chúa Trời, trong khi tất cả những gì họ làm là tìm cách bảo vệ bản thân mình khỏi vi-rút corona. Chúng ta tự tách mình khỏi thế gian, nhưng nan đề lớn nhất của chúng ta thì lại đang bị cách ly chung với chúng ta.

Lời cảnh tỉnh cho những người thờ ơ

Tôi có thể nói gì với bạn để bạn suy nghĩ về linh hồn mình? Trong những lúc như thế này, hầu hết chúng ta thậm chí sẽ không ra khỏi nhà để đến cửa hàng tạp hóa mà không chuẩn bị gì – thì liệu chúng ta sẽ rời khỏi thế gian này, vượt qua dòng nước lạnh lẽo của sự chết, để đi vào cõi đời đời mà không chuẩn bị gì sao? Liệu chúng ta sẽ vẫn làm việc cật lực để đảm bảo nguồn cung ứng đầy đủ cho thân thể mình trong đời này – quần áo, đồ ăn thức uống cho nó, oằn mình để đáp ứng những nhu cầu của thân thể – nhưng lại để mặc linh hồn chúng ta bị đói khát? Liệu chúng ta vẫn sẽ nghĩ về bất cứ điều gì, mọi thứ chỉ trừ linh hồn, trừ Đức Chúa Trời chúng ta và cõi đời đời chăng?

Khi phần mộ không mấy thoải mái được đặt trước mắt bạn, hãy nghĩ về nó. Đừng để thời điểm khi mình còn sáng suốt trôi qua. Nhiều người trước bạn đã nghe về tin lành và quyết định gạt đi hoặc chờ đến ngày mai. Ngày nay nếu bạn nghe tiếng Ngài, thì đừng cứng lòng trong sự bội nghịch (Hê-bơ-rơ 4:7).

Căn bệnh mà Chúa Giê-xu đến để giải quyết không phải là căn bệnh vật lý. Nếu người ta  tìm ra cách chữa trị vi-rút corona, và cuộc biến động này rồi cũng qua, sự chết vẫn sẽ đứng đợi, ma quỷ vẫn cười hả hê, tội lỗi vẫn đang giam cầm và sự đoán phạt vẫn đang chờ xử lý. Nhưng đây là thuốc giải, tin lành khiến con người ta không sợ phải nói thẳng ra điều xấu:

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:5)

Ở đây, nhà tiên tri chỉ ra phương thuốc quý và đắt giá nhất của thiên đàng cho căn bệnh chống nghịch của chúng ta đối cùng Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu Christ đã chết thế cho tội nhân. Ngài là niềm hy vọng duy nhất của bạn để được an toàn khỏi sự phán xét sắp tới.

Và Ngài sẵn sàng tha thứ. Danh Ngài là Giê-xu, bài ca của sự cứu chuộc: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21). Bạn có cảm thấy mình rất cần sự tha thứ? Tỗi lỗi của bạn quá kinh khủng hay căn bệnh của bạn quá nặng? Ngài đến vì tội nhân. “Người mạnh khỏe không cần đến thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.” (Mác 2:17). Hãy nhìn xem Đấng Christ, Đấng chết vì tội lỗi của thế gian, hãy tin, quay lưng lại với tội lỗi, và được cứu.

Lời cảnh tỉnh cho các Cơ-đốc nhân

J.I. Packer đã từng đề cập đến các Cơ-đốc nhân thời xưa, những người này “bản thân họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, vì vậy họ luôn ở trong tư thế nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cuốn gói và sẵn sàng ra đi ” (Quest for Godliness, 14). Nỗi sợ vi-rút corona chỉ cho chúng ta thấy mình đã chuẩn bị tới đâu. Chúng ta – những người được tái sinh, những người có sự sống đời đời, công dân của thiên đàng – có dám đối mặt với sự chết, và mặc dù lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không hề nao núng chăng? Chúng ta nên sống trên thế gian này một cách trọn vẹn nhất, nhưng hãy luôn chuẩn bị hành lý để sẵn sàng rời đi.

Chúng ta có trông chờ được về với Đấng Christ, Đấng là sự sống của chúng ta chăng (Cô-lô-se 3:4)? Ngài đang trông chờ chúng ta ở nơi mà Ngài ở; thay vào đó chúng ta lại muốn tránh xa nơi đó? Những lời của Thomas Brooks đã để lại những nhát cắt sâu sắc biết dường nào? “Cha thiên thượng sáng danh sao được khi chúng ta cứ miễn cưỡng trở về nhà” (Works of Thomas Brooks, 5:455).

Giờ không phải là lúc để hạ buồm. Mỗi ngày trôi qua chúng ta đến gần hơn với quê hương thật sự của mình. Liệu chúng ta có còn nguyền rủa cơn lốc vi-rút corona trong khi Chúa sử dụng nó để mang chúng ta đi nhanh hơn chúng ta mong đợi? Tôi hy vọng chúng ta (kể cả bản thân tôi) đều sẽ kinh nghiệm thử thách như những gì mà ông Whitefield đã vật lộn trong khi cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin giữ  con khỏi ham muốn tội lỗi hay quá thiết tha với những gì sau sự chết. Con mong rằng mình sẽ không nôn nóng. Con ước gì được lặng lẽ chờ đợi cho đến khi sự biến đổi đầy phước hạnh sẽ đến với con” (George Whitefield’s Journals, 318).

An toàn, mãi mãi

Tôi không có ý muốn xem nhẹ thực tế đáng sợ, những ca tử vong, và nỗi đau từ đại dịch này. Tôi than khóc khi nghe những tin tức về những ca mắc mới và số ca tử vong đang gia tăng hàng ngày. Nhưng mỗi khi có tin tức cập nhật mới, tôi không thể không tự vấn chính mình, với câu nói của vị mục sư cứ văng vẳng trong tâm trí, “Có bao nhiêu người thật sự được an toàn – nghĩa là, có bao nhiêu người chết trong Chúa Giê-xu?” Chỉ với câu hỏi đó, tôi phải nói với bạn rằng, nước mắt chảy ra từ trái tim tôi còn nhiều hơn khi tôi nghe bất kỳ tin tức nào khác

Vì thế hãy giữ mình khỏi vi-rút. Hãy khôn ngoan, và tận dụng tốt nhất khoảng thời gian này. Nhưng khi bạn đã làm hết sức để chống lại căn bệnh này, hãy chú ý tới những lời của tôi và được an toàn mãi mãi, chuẩn bị tâm thế cho sự chết và gặp Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ vì Chúa luôn đi bên cạnh và giúp đỡ chúng con. Ngài là Đấng đảm bảo cuộc sống con trên đất hay thiên đàng đều thuộc về Ngài. Xin cho chúng con chú tâm vào cõi đời đời nhiều hơn để sống và rao giảng danh Ngài cho nhiều người đang mắc bệnh thuộc linh bởi vi-rút “tội lỗi”. Amen

Dịch: Hữu Đức

Nguồn: Desiringgod.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like