Đây hẳn là câu Kinh Thánh dễ nhớ nhất bởi độ ngắn của nó: “Đức Chúa Giê-xu khóc” – Giăng 11:35 (BTT).
Mặc dù ngắn, nhưng câu Kinh Thánh này lại dấy lên nhiều nghi vấn. Vì sao Chúa Giê-xu lại khóc? Mặc cho bất kỳ thử thách nào Ngài từng phải đối mặt, Chúa biết rằng những thử thách cũng sẽ kết thúc. Ngài rồi sẽ đắc thắng. Ngài sẽ đắc thắng sự chết. Ngài sẽ giải cứu cả thế giới. Vậy tại sao Chúa lại khóc?
Hãy cùng phóng vào ngữ cảnh để có cái nhìn rộng hơn về lý do vì sao Chúa Giê-xu không chỉ rơi nước mắt, nhưng Ngài đã khóc cách tuôn tràn.
Vào thời điểm cuối của chức vụ, Chúa Giê-xu được báo rằng một trong những người bạn hữu vô cùng yêu dấu của Ngài đương bệnh gần chết. Ấy là La-xa-rơ, anh trai của Ma-ri và Ma-thê. Chúa Giê-xu vô cùng thân thiết với gia đình này. Ma-ri là người đã từng xức dầu thơm cho Chúa Giê-xu rồi dùng tóc mình lau chân Ngài (Giăng 11:2). Ma-thê trước đó từng tiếp đón Đức Chúa Giê-xu vào nhà mình, mặc dù lúc đó bà có hơi rối trí vì bận bịu (Lu-ca 10:38-42).
Lúc Chúa Giê-xu đến thì La-xa-rơ đã qua đời. Hai chị em gái vô cùng đau khổ trước sự chết của anh trai mình, mặc dù trước đó họ vẫn còn hy vọng. Hai người biết Chúa Giê-xu cách cá nhân và biết về quyền phép của Ngài. Ngài đã chữa lành người bệnh và cho người mù được sáng. Chắc hẳn rằng Chúa có thể khiến anh trai họ từ kẻ chết sống lại.
“…Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết.”
Khi Chúa Giê-xu nghe về bệnh tình của La-xa-rơ, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài đã nán lại nơi Ngài đang ở thêm hai ngày nữa trước khi trở lại xứ Giu-đê để gặp Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ.
Thời gian dần trôi, hai chị em Ma-ri và Ma-thê cũng dần mất đi niềm hy vọng. Chúa Giê-xu đã không đến đủ sớm. Niềm hy vọng về sự sống lại của anh trai trong họ cạn dần, còn nỗi đau từng lúc lại thêm lên. Hiện thực rằng anh trai mình đã qua đời bày ra trước mắt họ và chẳng một ai có thể làm gì để cứu vãn, dù đó có là Chúa Giê-xu.
Khi Chúa Giê-xu vừa đến, Ma-thê giãi bày:
“Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết.” – Giăng 11:21 (BTT)
Khi Chúa Giê-xu gặp Ma-ri, bà cũng đưa ra kết luận tương tự:
“Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết”! – Giăng 11:32 (BTT)
Chính vì vậy, mọi người vây quanh Ma-ri và Ma-thê cùng than khóc cho sự mất mát của hai người. Khi Chúa Giê-xu nghe những gì họ nói và thấy được nỗi đau của họ, Kinh Thánh cho ta biết rằng Ngài cảm động và Ngài đã khóc.
Câu Kinh Thánh bốn chữ “Đức Chúa Giê-xu khóc” làm nổi bật một thực tế rằng tác giả muốn chúng ta ngừng lại đôi chút. Chi tiết Chúa khóc không phải là một tiểu tiết mà người đọc cứ thế phớt lờ. Tác giả có chủ đích và hàm ý khi viết bốn chữ này thành một câu riêng rẽ.
Vậy vì sao Chúa Giê-xu lại khóc? Sau đây là ba lý do:
1. Chúa Khóc Cho Nỗi Đau Của Những Người Thiết Hữu Của Ngài.
Chúa nhìn thấu sự thống khổ của từng người và thiệt hại do cái chết đem lại. Chúa Giê-xu quan tâm một cách sâu sắc tới Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ. Mặc dù Ngài vốn biết việc này xảy ra để danh Đức Chúa Trời được vinh hiển. Rằng trong vài phút thì La-xa-rơ sẽ trở lại cùng với mọi người. Tuy nhiên Ngài vẫn cảm nhận được nỗi đau. Ngài đồng cảm với nỗi mất mát của họ.
Khi bạn thực sự quan tâm đến một người, lúc người đó đau, bạn cũng sẽ cảm thấy đau. Việc Chúa Giê-xu khóc thể hiện rằng Ngài thực sự quan tâm và yêu chúng ta. Chúa chẳng bao giờ xem nhẹ nỗi đau của bạn mặc dù Ngài biết chắc rằng Ngài sẽ phục hồi lại những gì bạn mất. Như một Người Cha nhân lành, Ngài không muốn phải nhìn thấy chúng ta đau buồn, mặc cho Ngài biết rằng chính nỗi đau đó sẽ dẫn tới ích lợi lớn hơn. Một trong những món quà lớn nhất mà ta có thể tặng cho một người đang trong tình trạng đau buồn đó chính là chia sẻ nỗi đau cùng họ.
Có một câu ngạn ngữ Thụy Điển nói rằng: “Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi. Nỗi buồn được sẻ chia là nỗi buồn được vơi đi một nửa”.
Chúa Giê-xu muốn cùng dự phần với nỗi đau của họ. Đây như một lời nhắc nhở với chúng ta rằng dù ta có đang phải đối mặt với nỗi đau hay mất mát nào trong đời, Chúa Giê-xu hằng luôn bên cạnh ta. Ngài chẳng lo ngại việc tìm gặp bạn khi bạn đang chìm trong nỗi tuyệt vọng hay hố đen tăm tối. Ngài sẽ là người đầu tiên gặp bạn tại trũng bóng chết. Đức Chúa Giê-xu khóc vì những người thân yêu của Ngài đã khóc.
2. Đức Chúa Giê-xu Khóc Vì Sự Thiếu Đức Tin Của Họ.
Lý do thứ hai khiến Chúa Giê-xu khóc là vì sự thiếu đức tin mà Ngài thấy xung quanh Ngài. Lúc Chúa vừa nói cho các môn đồ rằng họ sẽ cùng về lại xứ Giu-đê, môn đồ nhắc lại cho Ngài việc Ngài đã suýt bị người dân ở đó ném đá như thể nào. Họ nhắc Ngài trong sự sợ hãi chứ chẳng phải bởi đức tin. Trong nỗ lực can ngăn Chúa Giê-xu quay trở lại Giu-đê của các môn đồ, Chúa Giê-xu lại đáp:
“Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó, Thô-ma, gọi là Đi-đim, nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài”! – Giăng 11:14-16 (BTT)
Chúa Giê-xu trì hoãn đi đến cùng La-xa-rơ là để mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời một khi Ngài khiến La-xa-rơ sống lại từ cõi chết. Tuy vậy, môn đồ vẫn sẵn sàng đi tới xứ Giu-đê cùng với Chúa Giê-xu để chết cùng Ngài. Như chúng ta đã đọc, khi Chúa Giê-xu vừa đến Giu-đê, Ma-ri và Ma-thê cảnh báo với Chúa rằng đã quá muộn. Người ta đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày. Họ tin rằng chẳng có cách nào làm cho La-xa-rơ sống dậy. Khi Chúa Giê-xu nói với Ma-thê rằng Ngài vẫn sẽ khiến anh trai bà được sống, lý lẽ của Ma-thê như vầy:
“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại”. – Giăng 11:23-24 (BTT)
Ma-thê tin rằng La-xa-rơ một ngày nào đó sẽ sống lại, nhưng đó chẳng phải là ngày hôm nay. Chúa Giê-xu liền nhắc nhở bà:
“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. CÒn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng”? – Giăng 11:25-26 (BTT)
Chúa biết rằng chính đức tin của chúng ta nơi Ngài đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi, sự bình an và niềm vui.
Chúa Giê-xu muốn mọi người tin vào Ngài. Tuy nhiên, họ vẫn có vẻ quan tâm đến liệu Chúa Giê-xu đến Giu-đê kịp lúc hay không. Họ e ngại thời điểm Chúa Giê-xu đến là quá trễ, thêm với thực tế rằng xác La-xa-rơ đã bắt đầu có mùi (Giăng 11:39).
Chúa Giê-xu đau lòng vì tất cả mọi câu giải đáp cho nhu cầu của họ đang ngay trước mặt họ, nhưng họ vẫn chẳng hề nhìn thấy. Họ như không nhìn nhận được quyền năng của Ngài. Chính sự thiếu đức tin là một trong những lý do khiến Chúa Giê-xu khóc bởi Ngài thực sự mong muốn nhìn thấy đức tin của chúng ta.
“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài”. – Hê-bơ-rơ 11:6 (BTT)
Chẳng có nhiều người để lại ấn tượng cho Chúa Giê-xu, nhưng có một số ít đã làm được và họ đều có chung một điểm: đó là đức tin vững mạnh trong Ngài. Chúa Giê-xu muốn chúng ta tin vào Ngài – chẳng phải để khiến Ngài cảm thấy khá hơn – nhưng bởi Ngài biết rằng đức tin của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi, sự bình an và niềm vui mà ta chỉ tìm thấy được ở trong Chúa.
3. Đức Chúa Giê-xu Khóc Bởi Sự Thương Khó Hầu Đến Của Ngài.
Chúa Giê-xu khóc vì sự chết và sự sống lại của La-xa-rơ phản ánh sự chết và sự sống lại của Ngài hầu đến. Chúa Giê-xu biết rằng chỉ trong thời gian ngắn thôi, Ngài cũng sẽ chịu chết và chôn trong mộ. Ngài biết rằng cuối cùng thì Ngài cũng sẽ đắc thắng sự chết và sống lại như La-xa-rơ, nhưng đồng thời Chúa nhận biết đó là một con đường đầy gian nan và trắc trở. Khi gần kề với sự chết, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện rằng:
“A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn”. – Mác 14:36 (BTT)
Ngài chẳng muốn chết trên cây thập tự, nhưng Ngài muốn dâng sự vinh hiển lên Cha.
Chúng ta đôi lúc cũng khóc trong thế giới sa ngã này, nhưng trong Chúa Giê-xu, ta có một niềm hy vọng lớn lao hơn. Thi-thiên 126:5-6 (BTT) cho ta biết:
“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình”.
Chúa Giê-xu phải chịu thương khó. Ngài phải chịu đớn đau. Ngài phải khóc để trong tương lai, chính chúng ta sẽ không cần phải khóc nữa. Khải-huyền 21:4 (BTT) khích lệ chúng ta trong niềm hy vọng rằng:
“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”.
Biên dịch: H.U
Tác giả: Christina Patterson
Nguồn: Ibelieve.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com