Sóng Gió

527

Mác 4: 35-41

Bão.

Sóng to.

Thuyền lắc lư càng lúc càng mạnh.

Có mấy người trên thuyền ra sức đẩy mái chèo. Mệt. Đuối. Và Kiệt sức.

Họ la lớn :” Chúa ơi sao Ngài còn ngủ, xin Ngài tỉnh dậy giúp chúng con”.

Chúa tỉnh dậy và quở sóng biển. Biển bèn trở lại im lặng như tờ.

Họ đã không nhận ra Chúa vẫn ở cùng thuyền với họ? Họ không nhận ra sự bình an là Chúa đang đặt ngay bên cạnh họ. Hay cái họ nhìn thấy là cái chết đang ập đến?

Hoàn cảnh đến vượt quá khỏi sự suy tính, sự kiểm soát của họ. Họ mất bình tĩnh. Họ hoảng sợ. “Chúng ta thảy đều sẽ chết sao? “

Nỗi sợ của họ lớn dần trong mắt họ, chỉ đến khi họ nhận ra rằng sự khôn ngoan, sự kiểm soát của họ hoàn toàn không giải quyết được. Họ mới nhận ra Chúa.

Họ thấy Chúa đang ngủ, họ hoảng sợ và lay Chúa dậy. “Chúa ơi, sóng quá lớn và sức chúng con không đủ. Xin Chúa Ngài giúp chúng con”.

Họ khai nhận sự yếu đuối của mình, họ nhận ra sự bất toàn của mình. Họ nhận ra rằng khi hoàn cảnh vượt quá sức của họ, thì họ sẽ đối đầu bằng sức Chúa. 

Chúng ta thảy đều trải qua những giông tố trong cuộc đời – sự ngược đãi, khó khăn tài chính, bệnh tật, thất vọng, cô đơn – và Chúa Giê-xu không phải lúc nào cũng ngăn chặn chúng. Nhưng Ngài hứa Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5). Ngài sẽ giữ chúng ta bình yên trong cơn bão.

Chúa ơi, chúng con thật bất toàn. Và chúng con chẳng thể cảm thấy bình an nếu chúng con không nghe thấy tiếng phán Ngài. Xin Chúa Ngài thương xót và giải cứu chúng con trong cơn hoạn nạn này.

Biên tập: Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: