Radio Mana Thuộc Linh – Phần 28: Việc kín nhiệm tốt lành

642

Lời ngỏ:

Quan điểm sống của một số người dân thiểu số ở miền Thượng có thể kết luận trong một câu ngắn gọn là “đẹp khoe xấu che”. Vì thế, trong cách ăn mặc của mình họ thì họ rất vô tư và thậm chí là cố tình để lộ những phần cơ thể mà họ cho là đẹp đẽ ra bên ngoài; nhưng với văn hoá của người Kinh thì đó là những phần nhạy cảm cần phải che lại. Trong cuộc sống chúng ta cũng thường hay bày tỏ lòng tự hào, và sự ưa thích khoe khoang những điều tốt ra bên ngoài; nhưng sẽ  cố ý che giấu những điều xấu đi, những điều không hay của mình. Cho nên, những việc công bố cách công khai và rộng rãi thường là những việc tốt, còn những việc úp úp mở mở hay muốn giấu nhẹm thường là việc không tốt, việc xấu, việc đáng xấu hổ, việc đáng quên đi.

Thế nhưng, Đức Chúa Giê-xu muốn con cái Chúa, môn đồ của Ngài nếu có những việc xấu, những việc tội lỗi thì hãy nhanh chóng ăn năn và xưng ra cách công khai trước Chúa và trước mặt mọi người và nhờ sức Chúa để từ bỏ nó. Người đó sẽ nhận được sự tha thứ, hồi phục và đổi mới (I Giăng 1:9-10). Còn những việc tốt lành, công bình, từ thiện, thương xót và giúp đỡ người khác thì hãy giữ trong sự kín nhiệm. Tại sao vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua phân đoạn Kinh thánh đã được đọc vừa rồi.

1_ “Hãy giữ, đừng làm sự công bình trước mặt người ta”

Làm việc công bình là việc tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho xã hội, đó là việc đáng được nêu ra trước mặt nhiều người để có thể làm gương tốt cho nhiều người bắt chước học hỏi và làm theo. Thế nhưng tại sao Chúa phán: “Hãy giữ, đừng làm sự công bình trước mặt người ta”?

Trước hết, chúng ta biết rõ là trên thế giới này chẳng có một người nào công bình thật là công bình; và người công bình hết sức làm nhiều điều thiện mà không thể không bị vấp váp. Bởi vì là con người ai cũng phạm tội và mắc nhiều sai lầm (Truyền 7:20). Cho nên, nếu chúng ta ngộ nhận mình là người công bình thật là công bình, thì trước sau cũng bị phê phán và bị lên án. Vì thế, chớ tỏ ra cho nhiều người biết hay tự khoe mình rằng chúng ta là người công bình. Bởi làm như thế thì chúng ta cuối cùng chỉ nhận được “vài lời người ta khen trước mặt, nhưng phía sau đầy lời phê phán và rủa sả” (Truyền 7:16).

Hết thảy Cơ đốc nhân chúng ta là “người được xưng công bình bởi đức tin” trước mặt Chúa. Nghĩa là chúng ta vốn là những tội nhân đầy tội lỗi và xấu xa; nhưng bởi chúng ta tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu nên chúng ta được Ngài xưng nhận là “công bình”. Công bình đó là công bình thông qua danh của Chúa Giê-xu, nhờ Đức Chúa Giê-xu bao phủ mà được. Cho nên, nếu con cái Chúa tỏ sự công bình trước mặt nhiều người và vỗ ngực xưng tên trước mặt mọi người về những hành vi như là bố thí, cầu thay, kiêng ăn thì có thể trước mặt nhiều người họ sẽ khen chúng ta, tỏ ý tôn kính chúng ta đi nữa thì đừng nghĩ đó là oai là tốt. Bởi vì, đằng sau đó thì có thể ngược lại, họ phê phán chúng ta đủ điều.

Nhưng điều quan trọng hơn muốn nói ở đây là làm sự công bình như thế thì cho dù chúng ta nhận được nhiều lời khen tặng thật sự đi nữa, thì chúng ta đang đánh mất phần thưởng quý giá của Chúa ở trên trời. Chúng ta nhớ lời Chúa hứa “phần thưởng ở trên trời dành cho chúng ta” là lớn lắm. Giống như việc Chúa đã ẩn dụ về người thái tử trước khi đi nhận phong chức làm vua thì giao cho các đầy tớ của mình các ta-lâng và bảo làm lợi ra. Sau khi đi phong chức trở về thì vị này đã thưởng cho người 2 ta-lâng sẽ cai trị 2 thành phố, người 5 ta-lâng thì cai trị 5 thành phố. Một thành phố thì lớn hơn rất nhiều lần so với một ta-lâng thể nào, phần thưởng ở trên trời cũng lớn gấp nhiều lần hơn so với phần thưởng ở dưới đất.

Nhưng điều cốt yếu hơn là Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta là Ngài quan tâm đến mục tiêu của việc làm và mục đích sống của chúng ta là gì? Chúng ta đang làm việc công bình, sống với những việc công bình hiện có là nhằm mục tiêu vì bản thân mình, vì để cho những người khác xem thấy và khen ngợi chúng ta; hay chúng ta sống vì danh Chúa, làm sự công bình vì mục tiêu muốn làm đẹp lòng Chúa, làm theo Lời Chúa phán dặn. Nếu chúng ta vì con người mà sống, mà làm để được chấp nhận, được khen ngợi thì chúng ta đang tự đánh mất giá trị và mục tiêu đáng sống của mình trước mặt Chúa. 

2_ “Khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì”

Một trong những việc làm được nhiều người trong xã hội thường nhanh chóng thừa nhận là việc tốt, việc công bình, việc đáng khen đó là “bố thí” hay theo ngôn từ hiện đại ngày nay là “làm từ thiện”. Trong thời xưa thì việc bố thí theo phương diện hẹp, thường là một người nào đó cho người ăn xin một vài đồng tiền lẻ; nhưng theo phương diện rộng thường là các địa chủ hay vua quan có lòng nhân từ mở kho của mình để phân phát lương thực, thực phẩm như lúa mì, lúa gạo, bánh trái đến những người nghèo khó, thiếu thốn. Khi làm như thế thường tập trung dân chúng nghèo khó ở đầu các chợ, các ngã đường, hay trong nhà hội. Người làm việc bố thí này thì được khen ngợi, tung hô và người ta tôn kính chào hỏi.

Những người làm từ thiện thường là những người giàu có về của cải, vật chất và cũng từng có danh tiếng trong xã hội, trong cộng đồng. Nên đối với họ thì mục tiêu của việc từ thiện, bố thí là để danh tiếng mình càng được đồn xa và được xã hội thừa nhận để bước lên địa vị cao hơn nữa. Nhất là trong bối cảnh đương thời được cất nhắc vào toà công hội tương tự như Quốc hội ngày nay.

Đối với Chúa thì mục tiêu của việc làm từ thiện như vậy là không đúng theo quan điểm về sự công bình trong nước Ngài. Bởi vì, những việc được người ta cất nhắc lên cao, hay khen thưởng là công giá đã trả cho việc làm đó rồi.  Còn đối với con cái Chúa thì Chúa khuyên “song khi ngươi bố thì, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì”. Chúng ta làm gì và làm như thế nào để “tay hữu làm mà tay trái không biết?” Ý Chúa muốn nói là phải làm việc tốt và công bình trong sự âm thầm, trong sự kín nhiệm. Làm với động cơ của tình yêu thương thật sự, chứ đừng làm vì động cơ muốn “bỏ con tép bắt con tôm”. Mục tiêu muốn hưởng lợi hay danh tiếng lớn hơn không còn là mục tiêu đúng đắn trong công việc  làm từ thiện.

Hiển nhiên, việc làm từ thiện không phải luôn luôn giấu kín như một điều xấu hổ, sai lầm; nhưng phải làm với lòng thanh sạch và yêu thương chân thành. Chẳng hạn như việc Ba-na-ba đã quyết định bán đất ruộng là vật thừa kế để lấy tiền phân phát cho mọi người nghèo khó trong Hội thánh và ngoài xã hội là việc từ thiện đáng khen; nhưng ông đã làm việc đó cách âm thầm, và đã rời khỏi nơi đó đi truyền giảng nơi xa mà không đòi hỏi danh quyền lợi nào khác. Trong khi vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra cũng muốn làm từ thiện nhưng làm trong sự tính toán và lừa lọc nên chịu hậu quả đau thương.

Kết luận:

Trong Chúa thì sự kín nhiệm không phải là sự xấu xa đáng xấu hổ; như đó là sự mầu nhiệm với những chương trình, kế hoạch tốt lành cùng những phần thưởng lớn lao mà Chúa dành sẵn. Sự kín nhiệm từ bên trong chính mình Chúa và của các con cái Chúa thường chứa đựng những điều tốt lành và đem lại phước hạnh lâu dài cho người sống đúng theo Lời Chúa.

Mong ước rằng trong đời sống theo Chúa của chúng ta cần làm và sống trong sự công bình cách âm thầm trước mặt Chúa. Chúng ta không cần đợi hay chờ cho đến khi có nhiều người thấy, nhiều người mà mình muốn bày tỏ ra mới làm, còn khi không có họ thì chúng ta không làm. Với tâm tình Chúa dạy hôm nay, tôi và bạn cùng thực hành làm việc này trong sự kín nhiệm chỉ có Chúa thấy, và tôi tin Chúa rằng Ngài sẽ thưởng cho chúng ta tuỳ theo sự kín nhiệm và động cơ tốt lanh của những việc chúng ta làm.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì chúng con đã là các con cái Chúa nhưng vẫn còn ưa thích những lời khen từ nhiều người xung quanh và những người có nhiều địa vị, danh tiếng, giàu có bên ngoài xã hội. Chúng con đã từng làm cố ý cho nhiều người thấy để họ phải thừa nhận chúng con và họ khen chúng con, tôn kính chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết làm công việc Chúa cách âm thầm và biết dâng mọi kết quả tốt lành cho Chúa. Xin giúp chúng con sốt sắt làm vì động cơ của tình yêu thương, là điều chúng con đã nhận được từ Chúa và muốn chia sẻ cho nhiều người để họ cũng nhận được phước hạnh như chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: