Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 14: Chìa khóa cho sự Khôn ngoan, Tri thức, Hiểu biết & Nền tảng

Kính Sợ Chúa – Phần 14: Chìa khóa cho sự Khôn ngoan, Tri thức, Hiểu biết & Nền tảng

by AdrianChua
30 đọc

Ê-sai 33: 5-6 – “5 Đức Giê-hô-va là cao trọng, vì Ngài ở nơi cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy sự công bình và chánh trực. 6 Ngày giờ của ngươi sẽ được sự bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ là vật châu báu của ngươi.

Sự kính sợ Đức Chúa Trời trong cuộc sống là nền tảng vững chắc và là chìa khóa cho kho tàng của sự ngôn ngoan, tri ​​thức và sự cứu rỗi. Không có sự kính sợ Chúa, cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ như được xây trên cát vậy.

Sự kính sợ Đức Chúa Trời là đường lối để nhận biết Chúa

Chăm ngôn 1:7 chép rằng:

 ”7 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức;

 Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.

Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của tri thức về Chúa, là điểm khởi đầu cho mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúng ta thậm chí không thể bắt đầu biết Chúa về các từ ngữ thần học cho đến khi chúng ta học cách kính sợ Ngài.

Thi Thiên 25:14 đã chép như vậy:

CHÚA bày tỏ bí mật của Ngài cho những người kính sợ Ngài”.

Vì vậy lời kêu gọi lớn nhất của chúng ta trên đất này là để chúng ta có thể lớn lên trong Ngài, để biết Ngài ngày càng nhiều hơn vì tất cả các công việc và cuộc sống của chúng ta là dòng chảy của mối quan hệ thân mật này.

Trong sách Giăng 15:5 đã chép như vậy:

 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.”

Do đó, thờ ơ không mang lại hạnh phúc, khi liên quan đến đời sống thuộc linh của chúng ta, và hơn nữa, chúng ta cũng không muốn trở thành kẻ ngu muội, như đã nói đến ở sách Chăm ngôn 1:7những kẻ ngu muội khinh bỉ sự ngôn ngoan và lời khuyên dạy”.

Tuy nhiên, tri ​​thức này không phải đề cập đến việc tích lũy nhiều thông tin hay học nhiều mà là tri ​​thức thu được từ những kinh nghiệm. Đây là loại tri ​​thức khiến sứ đồ Phao-lô sẵn sàng để “bỏ tất cả lại phía sau”  và  “từ bỏ tất cả để đạt được”.

Được nói đến trong sách Philip 3:8-10: “8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ 9 và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10 cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài”. 

Đạo đức giả lấy đi chìa khóa của tri ​​thức

Trong sách Luca 11:52 có chép rằng:   

52 Khốn cho các ngươi, là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn cấm không cho!

Không có tinh thần kính sợ Chúa, như người Pha-ri-si, chúng ta chỉ có thể biết về Đức Chúa Trời qua những lời giảng trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta không thực sự hiểu Ngài là Người đã viết nên Kinh Thánh. Khi không có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ có thể phục vụ và thờ phượng hình ảnh của Đức Chúa Trời do chúng ta dựng lên cho chính mình mà chúng ta không thể thấy sự uy nghi của Ngài.

Nếu sự kính sợ Đức Chúa Trời là chìa khóa của Tri ​​thức & sự Hiểu biết, thì việc thiếu đi nó có thể khiến đôi mắt thuộc linh của chúng ta trở nên u tối  hay bị che phủ, và tấm màn che này có thể dày đến mức khiến chúng ta hoàn toàn không thấy Ngài nữa.

Rô-ma 1:20-32 đã chép rõ rằng: “ 20 bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, 21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. 22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; 23 họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, 25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. 26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. 27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. 28 Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. 29 Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; 30 hay mách, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; 31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. 32 Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa”.

Từ câu Kinh Thánh này, chúng ta biết rằng dân Y-sơ-ra-ên đã:

– Chối bỏ sự thật (phủ nhận việc tạo nên vạn vật của Đức Chúa Trời và chuyển sang tôn thờ sinh vật do chính Ngài tạo dựng (câu 20-23).

– Đức Chúa Trời đã phó mặc họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình (câu 24-25).

– Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho sự tình dục xấu hổ là trong mối quan hệ đồng tính (câu 26-27).

– Đức Chúa Trời đã phó mặc họ theo lòng hư xấu (câu 28-32).

Họ đã bắt đầu không muốn nhìn thấy Ngài, và cuối cùng họ không thể nhìn thấy Ngài được nữa.

Ê-sai 29:9-10 “9 Hãy sững sờ và kinh hãi! Hãy mù mắt và quáng lòa! họ say, nhưng không phải vì rượu; xoàng ba, nhưng không phải bởi rượu mạnh. 10 Vì Đức Giê-hô-va đã rải thần ngủ mê khắp trên các ngươi; đã bịt mắt các ngươi, tức là các kẻ tiên tri; đã trùm đầu các ngươi, tức là các kẻ tiên kiến.”

Dịch: Hoang Gia

Nguồn: Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like