Home Chuyên Đề Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 2: Lắng nghe tiếng Chúa

Những Người Lính Canh Của Đức Chúa Trời – Phần 2: Lắng nghe tiếng Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Để đạt hiệu quả, một Người Lính Canh của Đức Chúa Trời phải canh phòng và cầu nguyện; do đó người ấy cần phải học cách lắng nghe được tiếng Chúa để biết phải cầu nguyện cho điều gì.

Điều cần thiết đầu tiên và quan trọng nhất trong việc vâng theo mạng lệnh của Chúa đó là nghe tiếng Ngài phán. Chúa chúng ta nói rằng: “Khi người chăn đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.” (Giăng 10:4) Đức Chúa Trời đã mở lối cho công việc Ngài được thực hiện và chúng ta chỉ cần bước theo. Tuy nhiên, bạn phải nghe được tiếng của Chúa để biết nơi nào phải theo Ngài. Chúa hứa ban cho chúng ta khả năng nghe được tiếng Ngài phán; bằng không, chúng ta không bao giờ có thể có được mối quan hệ gần gũi với Ngài. Vì vậy mỗi người chúng ta phải dò tìm để nghe được tiếng của Đức Chúa Trời Chí Cao! Đây phải là cách để chúng ta có được mối quan hệ yêu thương hai chiều với Ngài.

Với suy nghĩ nầy, chúng ta cần phải bắt đầu tập luyện đôi tai biết lắng nghe tiếng nói của Đấng Tạo Hóa. Điều nầy không khó. Thực ra, nó hoàn toàn tự nhiên, nó phải như vậy. Tôi nên lắng nghe, rồi sau đó cầu nguyện, xem thử những gì mình nghe thấy có được khẳng định không. Khi những gì mình nghe thấy được khẳng định qua thời gian, thì tôi học tập tin cậy điều tôi biết là tôi đang nghe.

A. B. Simpson, người sáng lập Hội Truyền Giáo Phúc Âm  Liên Hiệp (The Christian and Missionary Alliance) đã viết một bản mô tả rất hay về việc lắng nghe tiếng Chúa phán.

“Tôi nghĩ đây sẽ là một vấn đề rất dễ dàng, do đó tôi bắt đầu yên lặng. Nhưng khi vừa mới bắt đầu, tôi không nghe thấy gì hơn là một mớ hỗn độn những tiếng nói đến với tai của mình, cả ngàn thanh âm ồn ào đến từ bên ngoài lẫn bên trong, mãi đến khi tôi không thể nghe được gì ngoài những tiếng ồn ào đó. Vài tiếng trong số đó là tiếng nói của chính tôi, một số là những câu hỏi của tôi, một số là sự lo lắng của chính tôi, và một số là chính lời cầu nguyện của tôi. Những tiếng nói khác là những lời đề nghị của kẻ cám dỗ và những âm thanh náo động của trần gian. Trước kia chưa bao giờ có quá nhiều điều phải làm, phải nói, phải suy nghĩ đến thế; và tôi bị xô đẩy, bị lôi kéo theo mọi hướng và được chào đón bởi những tiếng hò reo cùng sự không yên nghỉ không thể nào diễn tả. Dường như tôi cần phải lắng nghe một vài tiếng trong số đó, và phải đáp lời một số tiếng trong chúng, nhưng Chúa phán: “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời”. Rồi những suy nghĩ xung đột nhau về tương lai, về trách nhiệm và những lo lắng xảy đến, nhưng Chúa lại phán: “Hãy yên lặng”. Rồi tiếp theo là chính những lời cầu nguyện của con tim không chịu an nghỉ của tôi muốn trao phó cho Ngài, nhưng Chúa phán: “Hãy yên lặng”. Và khi tôi chịu lắng nghe, từ từ học tập cách vâng lời và đóng đôi tai mình lại trước mọi âm thanh, sau một lúc tôi thấy rằng khi những tiếng nói khác đã ngừng, hoặc tôi không chịu nghe chúng nữa, thì vẫn còn một giọng nói nhỏ nhẹ trong nơi sâu thẳm trong con người tôi bắt đầu lên tiếng với một sự dịu dàng không diển tả được, đầy sức mạnh và an ủi. Đang khi tôi lắng nghe, nó trở nên tiếng nói của sự cầu nguyện, tiếng nói của sự khôn ngoan và tiếng nói của trách nhiệm. Tôi không còn cần phải suy nghĩ quá khó khăn, hoặc cầu nguyện quá khó khăn, hoặc tin cậy quá khó khăn, nhưng “tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ” ấy của Chúa Thánh Linh trong lòng tôi là lời cầu nguyện của Chúa trong nơi bí ẩn của lòng tôi, là sự trả lời của Chúa cho mọi vấn nạn của tôi, là sự sống và sức lực của Chúa cho linh hồn, cho cơ thể của tôi. Và nó trở thành cốt lõi của mọi sự hiểu biết, của mọi lời cầu nguyện, và mọi phước lành; vì chính Đức Chúa Trời Hằng Sống là Sự Sống tôi và là Mọi Sự của tôi” (A. B. Simpson, 1994, trang 161-162).

Những gì A.B.Simpson viết rất quan trọng cho những người lính canh được chiêu mộ để cầu nguyện trên tường thành cho một quốc gia. Để cửa ngõ mở ra một cách hữu hiệu cho Vua Vinh Hiển bước vào, người lính canh phải có khả năng nghe được tiếng của Ngài đang khi canh phòng và cầu nguyện. “Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn.” (Giăng 10:3)

Khi người lính canh cầu nguyện, một con đường sẽ mở ra cho sự hiện diện của Đấng Christ và người ta có thể nghe Phúc Âm cách sẳn sàng hơn. Theo thời gian, nếu bạn kiên trì cầu nguyện trên căn bản hằng ngày thì Ngài sẽ bày tỏ những kế hoạch và công việc mà Ngài muốn bạn làm. Tôi đã học cách chờ đợi một sự phân công tác và rồi thực hiện nó đúng thời điểm như Ngài truyền bảo, chứ không phải trước đó hay sau đó.

Chúa luôn luôn kêu gọi tôi xây dựng thành trì của Ngài; nghĩa là, sự cầu nguyện của dân sự Ngài – một bàn thờ được lập lên cho sự cầu nguyện không ngừng. Tôi tin rằng chúng ta cũng được kêu gọi để phá đổ những bàn thờ của kẻ thù, hoặc những nơi hắn dựng lên để lôi kéo mọi người đến thờ phượng chính hắn.

Đây là điều Chúa đã kêu gọi Ghê-đê-ôn làm. Kinh Thánh chép rằng: “… thấy bàn thờ của thần Ba-anh đã bị phá dỡ, hình tượng A-sê-ra ở trên bị đánh hạ, và con bò đực thứ nhì đã dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ mới lập đó.” (Các Quan Xét 6:28)

Bàn thờ mới này được Ghê-đê-ôn lập lên cho Đức Chúa Trời Chí Cao. Sau những biến cố đã xảy ra khi kẻ thù phô bày chính mình, thì Chúa đã phó hắn vào tay Ghê-đê-ôn. Rồi xứ được giao lại cho dân sự của Đức Chúa Trời.

Việc phá đổ những bàn thờ của kẻ thù và xây dựng những bàn thờ của Đức Chúa Trời luôn luôn đem lại chiến thắng trên các kẻ thù nghịch của Đấng Christ.

Tham khảo: A.B. Simpson, (cuốn Đức Thánh Linh: Năng Quyền Từ Trên Cao. Camp Hill: Wingspread xuất bản năm 1994).

(Còn tiếp)

Dịch: Faithful         

Nguồn: Phil Bennett và Dick Eastman

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like