Home Chuyên Đề Tôi Dần Học Biết Tin Cậy Đức Chúa Trời Thay Vì Tập Chú Vào Cảm Nhận Của Mình

Tôi Dần Học Biết Tin Cậy Đức Chúa Trời Thay Vì Tập Chú Vào Cảm Nhận Của Mình

by Sưu Tầm
30 đọc

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm ngôn 3:5-6)

Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, dần dà tôi học biết được cảm nhận của mình không phải khi nào cũng giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn hay dẫn tôi đến những cảm xúc đúng. Đôi khi những cảm nhận ấy mang đến cho tôi cảm giác như được thoát khỏi sự cô đơn, những nhu cầu thực hữu nào đó hay chỉ như đang vượt khỏi miền điên rồ của trí tưởng tượng. Nhưng thời gian qua đi tôi dần học biết rằng nhiều lần chính tôi cũng bị lừa dối bởi những cảm giác ấy.

Sau tất cả, tôi dần học biết rằng con tim mình là thứ có thể thay đổi bất cứ khi nào. Con tim ấy hoài khát khao lời ngọt bùi, dễ siêu lòng bởi một cử chỉ đơn giản hay đeo đuổi những thứ hạnh phúc chóng qua. Vì thế, tôi dần đà hiểu rằng khi yêu một ai đó con tim này chẳng thể lý giải ta hay chuyện đúng sai. Trái tim của tôi vẫn không biết cách nào có thể hoàn toàn tin tưởng một ai đó. Trái tim ấy vẫn đang trong tiến trình được chữa lành mỗi ngày và đôi lần nỗi sợ lại đổ vỡ, tổn thương chiếm lấy lòng mình khiến tôi chùn chân và ngăn tôi cảm nhận về mọi điều quanh mình.

Bên cạnh đó, tôi cũng dần dần học biết rằng cảm giác là điều dễ thay đổi. Có khi sớm mai hôm ấy thức dậy tôi cảm nhận tôi không còn giống tôi của mọi hôm nữa. Đôi khi tôi dễ xúc động nhưng cũng lắm lúc tôi dè chừng. Nhiều lúc thức dậy tôi được thôi thúc cho đi yêu thương và chăm sóc những người mình thương nhưng đôi khi tôi lại khát khao được yêu thương và chăm sóc. Lắm lúc tôi cảm thấy mình sẵn sàng yêu thương người khác nhưng cũng có khi tôi tính toán tỉ mỉ cho lợi ích của bản thân mình. Và cũng đôi lần tôi biết chắc chắn mình muốn gì nhưng đôi khi tôi lại chẳng biết mình thật sự muốn gì.

Đó là lý do khiến tôi kiệt sức. Tôi kiệt sức vì suy nghĩ thái quá và cố tìm ra ý nghĩa thật sự của tất cả mọi điều. Tôi mệt mỏi vì phải cố cắt nghĩa quá nhiều dấu hiệu mà vũ trụ này đang cố gắng bày tỏ với tôi. Tôi mệt mỏi vì phải đặt ra quá nhiều câu hỏi cho bản thân mà tôi cũng chẳng thể tìm ra được lời giải đáp. Tuy nhiên, vui thay, tôi có một “Người yêu dấu” để nương nhờ và tin cậy, Ngài là Đấng nắm giữ mọi sự tôi chẳng thể. Thật biết ơn vì tôi có Đức Chúa Trời.

Lời Chúa trong Châm ngôn 3:7 dạy tôi rằng “Chớ khôn ngoan theo mắt mình”. Thật vậy, tôi cũng dần học biết tin cậy Ngài thay vì cậy tin nơi những cảm nhận hay xúc cảm của mình. Tôi cũng dần đà học cách hết lòng theo Chúa. Bởi lẽ cảm nhận của tôi không nên là điều tôi tập chú vào trước hết, lòng tôi cũng không nên cảm thấy nặng nề hay khó chịu. Linh cảm của tôi cũng không nên không trung thực và tôi cũng không nên bối rối nếu điều gì đó có nghĩa như vậy. Có lẽ vấn đề nằm ở việc tôi vẫn đang víu lấy những điều không thật có nghĩa với tôi và Đức Chúa Trời vẫn đang dạy tôi cách buông bỏ.

Nương trên lời Chúa được chép trong Châm ngôn 3:5 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con”, tôi dần học cách sống vượt trên cảm xúc và những giới hạn cuộc sống tôi có thể suy tưởng cũng như vượt xa những bài học lý thuyết tôi đã được học. Tôi dần học biết cảm xúc là điều dễ thay đổi bởi lẽ nó chỉ là những điều nhất thời ở một thời điểm nhất định tôi có thể cảm nhận được. Cảm xúc luôn phụ thuộc vào trạng thái tâm trí của tôi khi đó và tôi cũng học được rằng nếu muốn có một cuộc sống ổn định và bình yên tôi không thể để cảm xúc bắt phục mình, tôi phải phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời và tin cậy vào chương trình cũng như thời điểm tốt lành của Ngài. Tôi phải nương cậy Ngài nhiều hơn tôi nương dựa vào cảm xúc của mình. Tôi cần phải đầu phục và cả khi tôi chưa biết Ngài sẽ dẫn tôi đến đích bằng cách nào thì tôi vẫn tin cậy tuyệt đối vào Ngài và mỗi ngày cứ bám víu lấy lời Chúa phán hứa: “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm ngôn 3:6)

Biên dịch: Annie Nhỏ

Nguồn: Thoughtcatalog.com

Ảnh: Faithful

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like