Cây Hương Nam Của Chúa

395

Mỗi chúng ta đều là một “cây hương nam của Chúa” – loại cây mà chính tay Chúa trồng và chăm sóc, và chỉ có Chúa mới làm được điều này, con người không thể. Chúng ta thật quý giá trước mặt Chúa. Thế nên các em đừng để sâu mọt đục khoét, phá hoại đời sống của mình. Hãy cứ đứng vững, hiên ngang dù cho phong ba bão táp tấn công và ra sức tàn phá… Trong mọi sự hãy nhờ cậy Chúa… – Bà Mục sư ôn tồn giảng giải.

Cũng đã lâu lắm rồi, từ ngày được sếp thăng chức trong công việc, anh không còn bận tâm đến những thứ khác nữa. Sức khỏe, các mối quan hệ, đời sống cá nhân với Chúa. Tiền là thứ chi phối nhiều nhất đến cuộc sống của anh.

Từ nhỏ, anh ta nghe được mọi người rỉ tai nhau rằng, “có tiền mua tiên cũng được”. Anh đã sử dụng câu bùa chú đó để mua những thứ mà mình thích, nhưng thứ mà trước đây dù có nằm mơ anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng là mình có thể chạm đến nó. Và đúng như vậy, anh đang đứng trên ngưỡng của sự giàu có.

Chính anh cũng biết rằng, câu bùa chúa đó chỉ đúng một phần, bởi có những thứ tiền không thể mua được. Nhưng “Con mắt của xác thịt” đang điều khiển anh, anh quá sung sướng với số tiền trong tài khoản mình có và càng hạnh phúc với những thứ mình sở hữu.

Nhiều lần, người mẹ nơi quê nhà gọi điện thoại nhắc nhở anh về việc giữ sức khỏe của mình. Nhiều lần, trưởng ban thăm viếng nhắn tin gọi điện để nhắc anh về việc đi nhóm…

Nhưng, anh nào có nghe….

Anh quên mất rằng mình có một Đức Chúa Trời đã làm nên giá trị con người anh, ban cho anh sự khôn ngoan trong công việc, ban cho anh sức khỏe và sự bình an đến ngày hôm nay và cho anh cơ hội để thăng tiến… Thật sự, anh đã quên mất.

Cho đến một ngày, anh thất bại… anh thất bại bởi sự kiêu ngạo của mình, bởi sự ỷ lại và bởi lòng tham không đáy… Các đối tác không còn muốn làm việc với anh nữa. Sếp anh cũng quá thất vọng về anh.

Anh viết đơn xin từ chức và qua ngày hôm sau, sếp anh đồng thuận về việc đó.

Số tiền anh phải đền cho việc sai sót hợp đồng vừa đúng với số tiền mà bấy lâu nay anh dành dụm. Thế là anh trắng tay.

Anh chẳng còn gì ngoài những tháng ngày làm việc vất vả nơi công sở. Giờ đây anh hiểu rằng, nếu tách Chúa ra khỏi cuộc đời mình, thì không chỉ đời này và còn đến đời sau nữa, anh mãi là kẻ trắng tay.

Anh đau buồn với những thứ đã xảy ra với anh. Anh không còn đủ dũng cảm để trở về nhà gặp mẹ. Anh không còn tự tin để đối diện với tất cả mọi người. Chung quanh anh giờ đây là một bức màn đen tối.

Ma quỷ nhủ thầm tai anh nói rằng, “Tất cả đã quá muộn, ngươi không thể làm được gì nữa, sự thất bại của người đã được đồn ra khắp nơi, chẳng có ai còn muốn tuyển ngươi làm việc nữa, hãy tự kết liễu cuộc đời mình đi…”

Từng ngày trôi qua, anh đối diện với căng thẳng, sự bực dọc và chán ăn bởi lá đơn xin việc vẫn chưa được công ty nào chấp nhận. Anh nghĩ cuộc đời mình đến đây là kết thúc và con đường đi đến cái chết đang chờ anh phía trước.

Ma quỷ luôn rỉ vào tai anh những lời nói tiêu cực và gieo vào đầu anh những suy nghĩ không lối thoát.

Như thường lệ, thư ký thanh niên sẽ là người gửi các lịch thông báo sinh hoạt, chương trình nhóm của tuần vào tin nhắn cá nhân của ban viên.

Anh chôn mình vào trong bóng tối của căn phòng không chút ánh sáng, cầm sẵn cây dao trên tay định kết liễu cuộc đời mình.

“Các bạn thân mến, chương trình nhóm của thanh niên ngày/tháng như sau: Câu gốc “Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa, tức là cây hương nam ở Li-ban mà Ngài đã trồng (Thi thiên 104:16)”. Chia sẻ từ Bà Mục sư Quản nhiệm…”

Màn hình chiếc điện thoại sáng lên khi nhận được tin nhắn đến. Anh bị điều đó chi phối. Rồi anh nghĩ, đọc tin nhắn cuối cùng rồi chết cũng được, chẳng sao…

Lạ thay, câu Kinh Thánh ấy làm anh cứ suy nghĩ đến mãi… anh cũng chẳng hiểu tại sao… chỉ thấy đó là một điều rất phước hạnh mà anh đang ao ước…

Rồi anh nghĩ, hay là mình đến nhóm lần cuối rồi chết cũng được. Và rồi anh bỏ con dao xuống.

Ma quỷ và cái chết cứ kéo anh xuống địa ngục, chỉ có lời Kinh Thánh và tình yêu của Chúa là kéo anh khỏi những điều đó.

Anh bước đến buổi nhóm, mọi người vui vẻ nhìn anh, cho anh những cái ôm và những nụ cười cùng với những lời hỏi thăm sau bao ngày gặp lại.

Lời bài Thánh Ca “Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ nghèo đói, sẽ luôn an lành… như chim kia Chúa luôn ngày dắt dìu… Tương lai tôi nào có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa luôn luôn đi cùng, và tôi biết Ngài đi trước tôi”… Anh đã khóc khi chính miệng mình hát ra những lời đó….

“Cây hương nam là loài cây rất quý giá có nhiều tại Li-ban. Kinh Thánh gọi đây là cây hương nam của Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới trồng và chăm sóc nó được. Chúa là Đấng tưới nước cho nó, bắt sâu cho nó và gìn giữ nó trong những cơn bão lớn. Cuộc đời mỗi Cơ đốc nhân cũng giống như là cây hương nam vậy. Chúng ta được Chúa tạo nên và định hướng cuộc đời. Chúng ta cũng phải chịu đựng “những con sâu” đục khoét và những “trận bão táp” dữ dội. Nhưng Chúa là Đấng “bắt những con sâu đó” bởi vì chúng ta không thể tự mình làm được và những cơn bão đó làm chúng ta lớn hơn, trưởng thành hơn. Chúng ta là vật Ngài làm ra và Ngài luôn đi trước để hướng dẫn cuộc đời chúng ta…. Vậy hãy đứng vững vàng như những cây hương nam mà Chúa tạo dựng và biết rằng chúng ta rất quý giá trước mặt Ngài.

Câu nói “chúng ta rất quý giá trước Chúa” cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh không muốn chết nữa. Anh muốn sống lại một cuộc đời mới trong Chúa. Và thất bại vừa qua như một thử thách để anh nhìn lại mình, thấy rằng mình đang đánh mất điều gì.

Anh nhận thức được Chúa rất yêu thương anh. Ngài luôn mở cho anh một cơ hội, một lối đi đến con đường sự sống đời đời, chứ không phải là chăm vào những thứ tạm bợ ở thế gian để dẫn đến cái chết. Và chính thất bại đó, chưa hẳn làm cuộc đời anh thất bại hoàn toàn, mà nó như một khởi đầu mới, cho chặng đường nhìn lại và bước tiếp trong tình thương của Chúa Cha.

Buổi nhóm kết thúc, lòng anh nhẹ nhõm khi được Chúa tha thứ với những lời cầu nguyện đơn sơ… và nụ cười thật sự sau những tháng ngày u tối cũng trở lại trên gương mặt anh.

Hương Nam

Ảnh: Alex Nguyễn

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: