Home Dưỡng Linh Thánh Thi 3: Chúa Là Đấng Giải Cứu

Thánh Thi 3: Chúa Là Đấng Giải Cứu

by Ân Điển
30 đọc

Thánh Thi 3:1-8

1 CHÚA ơi! Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi. Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi. 2 Biết bao nhiêu người nói với linh hồn tôi: Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu! 3 Nhưng lạy CHÚA, Chính Ngài là thuẫn che chở tôi, Là vinh quang của tôi, Là đấng nâng đầu tôi ngước lên. 4 Tôi cất tiếng kêu cầu CHÚA! Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. 5 Tôi nằm xuống và ngủ yên; Tôi thức dậy, vì CHÚA chống đỡ cho tôi. 6 Tôi sẽ không sợ muôn vạn quân, Dàn trận vây tôi khắp bốn bên. 7 CHÚA ôi! Xin hãy đứng dậy. Đức Chúa Trời của tôi ôi! Xin hãy giải cứu tôi. Vì Ngài đã vả má mọi kẻ thù tôi, Bẻ gẫy răng những kẻ ác. 8 Sự giải cứu đến từ CHÚA. Nguyện Ngài ban phước trên con dân Ngài.” 

Thánh Thi 3 là tâm trạng của vua Đa-vít khi vua chạy trốn Áp-sa-lôm, con trai mình. Áp-sa-lôm đã âm thầm thu thập lòng dân và âm mưu đảo chính vua Đa-vít để lên làm vua. Khi nghe tin nầy, Đa-vít và những người theo vua chạy trốn vào trong hoang mạc. Thầy tế lễ Xa-đốc và người Lê-vi cũng khiêng hòm giao ước của Chúa đi trước, như khi xưa tổ phụ Môi-se, Giô-suê đã làm, cho đến khi dân chúng đã ra khỏi thành. Lạ thay, vua Đa-vít sau đó đã truyền cho Xa-đốc hãy đem hòm giao ước trở về thành và đặt sinh mạng và ngôi vị của mình trong tay của Đấng chí cao: Đẹp ý Chúa, Ngài sẽ đưa vua trở lại.

Kẻ thù của vua giờ đây không phải là Gô-li-át khổng lồ, không phải là đạo quân Phi-li-tin hùng hỗ, mà là con trai của vua, là thần dân của vua… những người mà trước đó một ngày còn là người thân yêu, là dân chúng ở dưới sự cai trị của vua. Đa-vít mang tâm trạng hoang mang của một kẻ trốn chạy, không biết rồi đây tính mạng mình sẽ ra sao. Linh hồn vua chao đảo trước những nỗi nghi ngờ: biết Đức Chúa Trời có giải cứu mình không? Không biết mình có toàn mạng hay không!

Thế rồi cũng từ trong tâm Đa-vít, những kỷ niệm chiến thắng hiện về: Ai đã làm cho cậu bé Đa-vít chiến thắng được Gô-li-át nếu không phải là CHÚA? Ai đã khiến ngọn giáo của Sau-lơ không đâm trúng được chàng nhạc sĩ Đa-vít trong cung nếu không phải là CHÚA? Ai đã làm cho vua chiến thắng được người Phi-li-tin, người A-ma-léc, nếu không phải là CHÚA? Đó chính là Ngài. Chính Ngài là thuẫn che chở vua, là vinh quang của vua, và là Đấng nâng đầu vua ngước lên. Tất cả những kinh nghiệm nhận biết sự giải cứu ấy đến bởi sự cầu nguyện của vua. Từ núi thánh Ngài đã đáp lời vua – phải chăng núi thánh của vua là núi Si-nai, nơi Chúa hiện ra ban luật lệ Ngài cho dân chúng qua ông Môi-se, một nơi uy nghi, có khói, có lửa phát ra, vẫn để lại trong lòng người dân ngàn đời sau sự tôn kính? Phải chăng là thành Si-ôn, nơi Đa-vít hứa nguyện sẽ xây một đền thờ làm nơi ngự của Chúa? Cảm tạ Chúa vì ngày nay chúng ta có thể thờ phượng, cầu nguyện với Chúa ở khắp nơi như lời Chúa Giê-xu phán: Ở đâu người ta thờ phượng Chúa bằng Thần Linh và chân lý, ở đó là nơi ngự của Chúa (Giăng 4:23). Bất kỳ nơi nào, giờ đây cũng có thể là núi thánh: căn phòng nhỏ của bạn là núi thánh. Chỗ nghỉ giữa trưa trong trường học cũng là núi thánh. Giữa những bận bịu của cuộc sống có những phút giây cầu nguyện ngắn với Chúa, suy tư về Ngài… cũng là núi thánh. Cảm tạ Chúa về ân sủng nầy.

Bởi sự đáp lời của Chúa Đa-vít được giấc ngủ bình an, và thức dậy vì CHÚA chống đỡ cho mình, để không còn sợ hàng ngàn, hàng vạn kẻ thù vây chung quanh, đang dàn trận để đánh mình. Lời cầu nguyện Chúa giải cứu sau đó của Đa-vít lại được Chúa nhậm. Chúa đã đứng dậy, đã giải cứu vua khỏi mưu của A-hi-tô-phe, để vua và những người theo mình thoát nạn. Ngài cũng khiến quân lính của vua chiến thắng đoàn quân phiến loạn và giết chết người cầm đầu là Áp-sa-lôm.

Chiến thắng nầy không phải là niềm vui cho Đa-vít. Những kẻ thù của vua và những kẻ nổi lên chống lại vua đều phải chịu chung số phận như chàng trai trẻ nầy (2 Sa-mu-ên 18:32b)! Khi nghe tin con mình chết, vua Đa-vít than khóc rằng: Áp-sa-lôm, con ơi, con ta ơi! Áp-sa-lôm, con ta ơi! Ước gì ta được chết thay con! Cao thượng thay là tình cha!

Chúa nhậm lời cầu xin, cho Đa-vít chiến thắng kẻ thù để bảo vệ triều đại của vua, giữ gìn sự hiệp nhất của đất nước. Chúa bày tỏ sự giải cứu đến từ Chúa, Ngài đã ban phước cho con dân Ngài. Sự khóc thương đứa con phản loạn nói lên tình cảm cao thượng ấy dường như lớn hơn là niềm vui chiến thắng. Các quân lính đã trở về thành một cách lén lút như những kẻ chiến bại! (2 Sa-mu-ên 19:3)

Người hùng Đa-vít sống những phút giây vinh quang và thương đau trong cuộc đời mình như một con người rất thật, với những niềm đau riêng không che giấu.

Bài Thánh Thi có 3 lần người đọc phải nghỉ, ở những chỗ có chữ Sê-la, những dấu lặng để phân chia ý tưởng của bài thơ, làm nổi bật lên sự thay đổi của nhịp điệu. Những dấu lặng để ta ngừng lại sau lời cầu nguyện miên man, để được nghe Chúa phán. Ngài đã phán gì trong lời cầu nguyện sáng nay, trưa nay, tối nay cho bạn, cho tôi? Chúa đã phán gì khi cho chúng ta nhớ lại sự giải cứu của Ngài trong quá khứ? Dấu lặng là một phần của bài thơ, của âm nhạc, chúng không thể thiếu! Khi ở trong hoạn nạn là khi ta dừng lại để thưa với Chúa, để lắng nghe Ngài, để nhớ lại những phước ân đã qua và để được thêm sức, được khích lệ để tiếp tục bước tới.

Lời Cầu Nguyện cho Hôm Nay

Lạy Chúa của con, trong cuộc sống nhiều trắc trở thử thách – trong nhà, ngoài đường, nơi sở làm, nơi trường học, có khi con thấy dường như đang ở giữa những áp lực rất lớn, chúng như những kẻ thù đang vây quanh! Xin cho con hướng về Ngài và biết rằng Chúa là sự giải cứu cho con. Xin Thánh Linh cho con những lúc dừng lại để nghe tiếng phán của Ngài. Amen!

Ân Điển

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like