Home Dưỡng Linh Tôi Chết Từng Ngày

Tôi Chết Từng Ngày

by Debbie Thủy
30 đọc

Tôi giận lắm, tôi xin Chúa cất mạng sống tôi đi, với tôi lúc này thà chết còn hơn sống.

Tôi không hiểu nổi tại sao Chúa lại gọi tôi đến Ni-ni-ve để kêu gọi họ ăn năn. Đó là một thành đầy dẫy sự dối trá, cường bạo và cướp bóc. Thành của dâm đãng và tà thuật. Máu vô tội tràn khắp nơi, xác chết nhiều vô số đến nỗi người ta đi vấp ngã trên những thây đó.

Ni-ni-ve áp bức, bách hại dân tộc tôi. Chúng lột trần dân tôi, tra khoen nơi lỗ mũi kéo lê họ đi phu tù, chúng là kẻ thù sinh tử của chúng tôi. Làm thế nào mà tôi có thể vâng lời Chúa đến với họ được.

Tôi xuống tầu, trốn qua Ta-rê-si tránh mặt Chúa. Tôi không muốn gặp Ngài, không muốn nghe tiếng Ngài nữa.

Tôi đi sai đường nhưng Ngài không bỏ tôi, Ngài khiến cơn bão lớn chặn tầu tôi lại. Mọi người trên tầu đều hoảng loạn, sợ hãi, riêng tôi xuống lòng tầu ngủ, tôi chẳng quan tâm. Với tôi thà chết còn hơn làm theo ý Chúa đi đến Ni-ni-ve.

Họ gọi tôi lên, tôi thẳng thắn nói cho họ nghe vì chính tôi mà họ bị gặp bão. Ném tôi xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho họ.

Tôi không sợ chết, tôi thà chết còn hơn phải làm điều mình không muốn.

Họ ném tôi xuống biển. Vậy mà Chúa vẫn không cho tôi chết. Ngài chu cấp một con cá lớn nuốt tôi vào. Tôi ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Rong rêu vấn vít tôi, vực sâu vây phủ tôi. Sóng, ba đào càn quét tôi. Linh hồn tôi mòn mỏi. Trong bụng âm phủ tôi nhớ Chúa, tôi buồn, tuyệt vọng và kêu cầu cùng Ngài. Tôi hứa với Ngài sau khi Ngài giải cứu tôi tôi sẽ đi đến Ni-ni-ve.

Chúa nhận lời cầu nguyện của tôi, Ngài phán với con cá nhả tôi ra nơi đất khô.

Tôi giữ lời hứa với Chúa đi đến Ni-ni-ve cảnh báo họ về sự đoán phạt của Chúa. Đúng như những gì tôi suy đoán, họ ăn năn và Chúa đổi ý không giáng tai vạ trên họ nữa.

Tôi giận lắm, tôi đã đoán được hết những điều này sẽ xảy ra ngay khi còn ở trong xứ. Tôi từng tranh luận với Chúa rất nhiều lần nhưng Ngài vẫn thuyết phục tôi đến với họ. Tôi yêu dân tộc tôi và tôi không thể nhìn thấy kẻ ác với dân tôi không bị trừng phạt.

Nhưng Chúa thì không, Ngài kiên nhẫn đeo đuổi họ như Ngài đeo đuổi tôi vậy. Tôi nhìn họ là những kẻ gian ác còn Ngài nhìn họ là những người không biết và cần được biết về Ngài. Tôi nghĩ rằng họ phải chết thì dân tôi mới hết khổ nhưng Chúa lại giúp họ ăn năn vì Ngài biết nếu họ ăn năn họ sẽ dừng việc gian ác họ làm, sẽ không tận diệt dân tôi nữa và dân tôi có thêm cơ hội để trở về cùng Chúa.

Tôi ích kỷ, thiếu lòng thương xót, tôi tức giận với ai gây cho dân tộc tôi tổn thương.
Tôi không sợ chết, tôi có thể rao giảng lời Chúa ở những nơi nguy hiểm nhất, khó khăn nhất. Nhưng tha thứ cho người làm đau lòng mình lại là điều tôi chưa thể vượt qua.

Tâm trí tôi biết Chúa rõ lắm, tôi biết Chúa là Đấng quyền năng, Đấng làm nên biển và đất khô. Đấng nhân từ và giầu lòng thương xót. Tôi cũng trò chuyện cùng Chúa thân mật, tôi thích dùng thi ca để cảm tạ Ngài. Nhưng khi Ngài kêu gọi tôi đến với người tôi ghét thì tôi không chịu nổi, tôi không muốn nghe Ngài nói nữa. Tôi chạy trốn khỏi Ngài. Dầu vậy Ngài vẫn tiếp tục tìm mọi cách để trò chuyện với tôi. Ngài dùng cơn bão, con cá, con sâu, cái dây dưa… để phán với tôi.

Tôi giận họ và giận cả Chúa, tôi giận đến muốn chết. Nhưng Ngài không lên án hay phê phán tôi, Ngài cảm thông với sự yếu đuối của tôi, rồi dịu dàng hỏi tôi: “Con giận có nên không?” sau đó Ngài giải thích cho tôi hiểu vì sao Ngài làm vậy.

Có lẽ bạn nghĩ tôi là một tiên tri của Chúa, là một người có lời Chúa và đời sống cầu nguyện nhiều, vậy sao tôi vẫn còn dễ giận, vẫn còn bất tuân đến thế. Có lẽ bạn thắc mắc tại sao Chúa lại chọn một người như tôi… Vâng tôi cũng như bạn, tôi cũng không hiểu vì sao Chúa lại chọn tôi.

Chỉ một điều tôi hiểu, tha thứ chưa bao giờ là dễ cả. Và vâng theo sự kêu gọi của Chúa đồng nghĩa rằng tôi phải chết đi cái tôi của mình từng ngày.

Cảm tác theo sách Giô Na

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like