Chúa Khắc Tên Tôi Trong Lòng Bàn Tay Ngài

789

Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. (Giăng 10:3, TTHĐ)

Trong quyển “Israel, My Glory” (“Y-sơ-ra-ên, Vinh Quang Của Tôi”), Marvin Rosenthal kể một câu chuyện về người mẹ kia. Người đi kiểm tra nhân khẩu hỏi bà có bao nhiêu người con. Bà trả lời: “À, có Billy, Harry, Martha và…”

“Không cần tên”, người đàn ông cắt ngang, “Chỉ cần cho tôi biết có bao nhiêu đứa”.

Người mẹ tức giận nói: “Con tôi không phải là những con số. Chúng có tên cả đấy!”

Trong thế giới hiện đại ngày càng phức tạp, chúng ta thường đơn giản hóa mọi thứ thành những con số và thống kê. Chính phủ biết đến chúng ta dựa theo Số chứng minh nhân dân (CMND), đó là sự nhận diện vĩnh viễn của chúng ta trong hầu hết mọi giấy tờ, văn bản thủ tục. Người ta không cần biết tên chúng ta là gì, chỉ cần nói số CMND của tôi là…!

Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ biết đến số CMND của chúng ta nhưng còn biết đích xác tên gọi của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô khẳng định với Ti-mô-thê và với chúng ta rằng: “Chúa biết những người thuộc về Ngài” (2 Ti-mô-thê 2:19). Tên gọi cá nhân rất với quan trọng đối với Chúa, đặc biệt là những ai thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Giê-hô-va (YHWH, hoặc Yahweh trong tiếng Hê-bơ-rơ), đó chính là danh Ta” (Ê-sai 42:8). Ban đầu, Ngài bày tỏ Danh cá nhân của Ngài cho Môi-se trong Xuất Ai Cập Ký 3:15: “Đức Chúa Trời lại phán với Môi-se: Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên thế nầy: ‘Giê-hô-va (YAHWEH), Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai tôi đến với anh em.’” Có nhiều trưng dẫn trong Kinh Thánh về tên riêng của Đức Chúa Trời cũng như nhiều danh xưng khác của Ngài.

Trong Sáng Thế Ký 17:5, Đức Chúa Trời đặt tên cho Áp-ram là Áp-ra-ham chứ không phải một con số, cũng như trong Sáng Thế Kỳ 35:10, Ngài đặt tên cho Gia-cốp là Y-sơ-ra-ên. Khi Chúa Giê-xu hiện ra với Phao-lô (tên trước đó là Sau-lơ) trên đường đến Đa-mách, Ngài gọi ông bằng tên riêng: “Hỡi Sau-lơ,Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Đức Chúa Trời phán với những người được chọn của Ngài rằng: “Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta” (Ê-sai 43:1).

Dân số của chúng ta rất lớn nên chính phủ phải cấp cho mỗi công dân một con số để theo dõi. Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng Sáng tạo cả cõi vũ trụ, Đấng Cứu Chuộc và chết thay cho chúng ta, lại nhớ và gọi từng cái tên của chúng ta. Điều đó chẳng phải thật tuyệt diệu và hãnh diện cho chúng ta hay sao? Lời hứa của Đấng ấy trong Kinh Thánh là: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy dỗ ngươi để ngươi được ích lợi, và dẫn ngươi vào con đường ngươi phải đi” (Ê-sai 48:17b).

Đừng ai trong chúng ta phải lo nghĩ về thân phận của mình, nhưng hãy bám chặt và tự tin trong lời hứa của Ngài.  Một điều quan trọng khác chúng ta cần phải thiết lập vững chắc cho chính mình đó là danh phận và mục đích của địa vị chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Bởi đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta “là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:9).  Chúng ta có danh phận và chúng ta có sứ mệnh rõ ràng trên đất này. Hãy công bố điều đó cho chính mình mỗi ngày. A-men! (Nguyện điều ấy sẽ trở nên như vậy)! Bill Bright

(Dựa theo bài tĩnh nguyện An Identity Crisis của Bill Bright – NLPH biên tập)

 

Bình Luận: