Đa-vít đưa ra lựa chọn như thế nào?
Tại sao Đa-vít không dùng sức mạnh quân sự để chiếm đóng hoặc cướp đoạt sân đạp lúa?
Tại sao ông định giá bằng năm mươi siếc-lơ bạc và cả 600 siếc-lơ vàng? Vì Mua tài sản có nghĩa là bạn trở thành chủ sở hữu hợp pháp và chỉ có vàng mới xứng đáng với Chúa, vì nó là kim loại tượng trưng cho sự Vinh Quang của Ngài.
Đa-vít đã xác định được địa điểm sẽ xây dựng Đền thờ. Đức Chúa Trời đã chọn bằng cách chọn Đa-vít, người của lòng Chúa, và Đa-vít đã lựa chọn Đức Chúa Trời. Chúa đã soi dẫn lòng của Đa-vít, và do đó sự lựa chọn của Đa-vít trở thành sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên 132, Đa-vít đã nói: “…Con không cho mắt con ngủ, cũng không cho mí mắt con nhắm lại cho đến khi nào con tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, một nơi ngự cho Đấng Toàn Năng của Gia-cốp…” (Thi Thiên 132:4-5) Giê-ru-sa-lem là thành phố mà Chúa đã chọn để thiết lập Danh Ngài (II Sử-ký 12:13). Ngon núi cơ nghiệp của Ngài là nơi mà Chúa đã chọn làm nơi ngự của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:17; I Các Vua 11:32,36; 14:21). “…Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn; Ngài ước ao Si-ôn làm nơi ngự của Ngài; Ngài phán: “Đây là nơi an nghỉ của Ta đời đời; Ta sẽ ngự ở đây vì Ta ước ao như thế…” (Thi Thiên 132:13-14). Thi Thiên 132 cho thấy rõ ràng rằng Chúa, Đa-vít và dòng dõi của ông, Giê-ru-sa-lem, và núi (Si-ôn/ Mô-ri-a) đang ở trong một mối liên hệ không thể phá vỡ.
Sân đạp lúa của A-rau-na
Đa-vít biết rằng đây chính là địa điểm của Chúa, bởi vì đây là nơi thiên sứ đã mang đến sự hủy diệt dành cho dân Y-sơ-ra-ên do tội lỗi của Đa-vít. “Khi thiên sứ đưa tay ra để hủy diệt Giê-ru-sa-lem thì Đức Giê-hô-va đổi ý về tai họa ấy, nên phán với thiên sứ thi hành cuộc hủy diệt: “Đủ rồi! Bây giờ hãy rút tay ngươi lại.” Lúc ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. Thấy thiên sứ đánh phạt dân chúng, Đa-vít thưa với Đức Giê-hô-va: “Chính con đã phạm tội, chính con đã hành động bướng bỉnh. Còn các con chiên nầy có làm gì đâu? Nguyện tay Chúa giáng trên con và nhà cha của con!” Trong ngày đó, Gát đến gặp Đa-vít và nói: “Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít.” Đa-vít đi theo lời của Gát, như Đức Giê-hô-va đã truyền phán.
Khi A-rau-na nhìn thấy vua và các đầy tớ người đang tiến về phía mình, ông liền đi ra và sấp mặt xuống đất trước mặt vua. A-rau-na nói: “Bệ hạ là chúa tôi đến với đầy tớ của bệ hạ có việc gì?” Đa-vít trả lời: “Ta đến để mua sân đập lúa của ngươi, và xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, để tai họa đang làm hại dân chúng được ngừng lại.”
A-rau-na thưa với Đa-vít: “Xin bệ hạ là chúa tôi hãy lấy và dâng bất cứ điều gì bệ hạ thấy là tốt. Đây có bò dùng làm tế lễ thiêu, những dụng cụ đập lúa và ách bò dùng làm củi. Thưa bệ hạ, A-rau-na xin dâng tất cả cho bệ hạ.” A-rau-na nói tiếp: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ chấp nhận bệ hạ!” Nhưng vua nói với A-rau-na: “Không, ta muốn mua của ngươi theo giá cả sòng phẳng. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta những tế lễ thiêu mà không mất tiền mua.” Vậy, Đa-vít mua sân đập lúa và bò với giá năm mươi siếc-lơ bạc. Đa-vít xây tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và dâng tế lễ thiêu cùng tế lễ bình an. Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện và chấm dứt tai họa trên đất nước Y-sơ-ra-ên.” (II Sa-mu-ên 24:16-25)
Đa-vít không chỉ đơn giản là chiếm đóng hoặc cướp đoạt sân đạp lúa, nhưng ông đã mua nó từ A-rau-na (hay Ọt-nan) người Giê-bu-sít. Ông đã trả năm mươi siếc-lơ bạc cho cả khu vực, nhưng chỗ đặt bàn thờ thì ông đã mua với giá sáu trăm siếc-lơ vàng. “…Vua Đa-vít nói với Ọt-nan: “Không, ta thật sự muốn mua nó đúng giá; vì ta không muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng tế lễ thiêu chẳng tốn gì cả.” Vậy, Đa-vít mua khu sân đập lúa ấy, trả cho Ọt-nan bằng siếc-lơ vàng, cân nặng khoảng bảy ký. Tại đó, Đa-vít xây một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng các tế lễ thiêu, tế lễ bình an, và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp lời người bằng LỬA từ trời giáng trên bàn thờ dâng tế lễ thiêu…” (I Sử Ký 21:24-26). Chỉ có vàng mới xứng đáng với Chúa, vì nó là kim loại tượng trưng cho sự Vinh Quang của Ngài.
Mua tài sản có nghĩa là bạn trở thành chủ sở hữu hợp pháp. Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên đã mua phần tài sản này. Có lẽ là một hợp đồng đã được lập, ký và đóng dấu. Ông không chiếm đóng hoặc chinh phục nơi này bằng sức mạnh quân sự. Vì vậy, từ đó trở đi, Y-sơ-ra-ên là chủ sở hữu hợp pháp của Núi Si-ôn, và họ không bao giờ bán nó. Đó là mảnh đất của họ, với duy nhất một định mệnh, đó là Danh của ĐỨC CHÚA TRỜI của Y-sơ-ra-ên sẽ ngự ở nơi đó.
Như chúng ta đã thấy, Chúa đã xác nhận sự lựa chọn của địa điểm này bằng cách cho phép lửa từ trời giáng xuống: “…Tại đó, Đa-vít xây một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng các tế lễ thiêu, tế lễ bình an, và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp lời người bằng LỬA TỪ TRỜI giáng trên bàn thờ dâng tế lễ thiêu…” (I Sử Ký 21:26). Môi-se đã nói rằng Đức Chúa Trời sẽ chọn nơi ngự của Ngài. Qua tôi tớ của Ngài là Đa-vít, Đức Chúa Trời đã chọn thành Giê-ru-sa-lem và Núi Si-ôn.
Và sau lời cầu nguyện cung hiến của Vua Sa-lô-môn, Chúa đã xác nhận điều này bằng lửa từ trời. II Sử-ký 7:1-3 cho biết “…Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời đổ xuống đốt tế lễ thiêu và các sinh tế. Vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ. Các thầy tế lễ không thể vào đền thờ của Đức Giê-hô-va được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ của Ngài. Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa đổ xuống và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ. Họ phủ phục xuống đất, úp mặt trên nền nhà, thờ lạy và ca ngợi Đức Giê-hô-va rằng: “Vì Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời!’…”
(Còn tiếp…)
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế