Hẹn Hò Thánh – Bài 19: Sống Vui Thoả Trong Giai Đoạn Độc Thân

697

Phi-líp 4:11-13“Không phải là tôi muốn nói đến sự cần-dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh-ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo-hèn, cũng biết được dư-dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Làm thế nào để một Cơ-đốc nhân độc thân xem Đấng Christ là tất cả sự thỏa lòng cao nhất, nhưng vẫn khao khát được kết hôn? Làm thế nào để chúng ta cân bằng ước muốn kết hôn với sự thỏa lòng của chúng ta trong Đấng Christ?

Mong muốn được kết hôn chỉ là một trong nhiều ham muốn dường như cạnh tranh với sự thỏa mãn của chúng ta trong Đấng Christ. Giống như mong muốn có một công việc tốt khi chúng ta thất nghiệp, mong muốn có sức khỏe tốt khi chúng ta bị bệnh hoặc mong muốn được độc lập về tài chính, v.v.. Nhưng phải thỏa lòng hoàn toàn trong Đấng Christ. Tất cả chúng ta đều có những ham muốn đặt bản thân vào cùng một trận chiến với sự toại nguyện hay sự thỏa lòng của chúng ta trong Đấng Christ. Nói cách khác, mong muốn kết hôn không phải là một thách thức duy nhất. Đó là một ước muốn bình thường và lành mạnh không cạnh tranh hoặc mâu thuẫn với sự thỏa nguyện của chúng ta trong Đấng Christ.

Sự thỏa lòng của chúng ta trong Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh không nên làm cho chúng ta trở nên thụ động như thể không có gì trên thế giới cần thay đổi, hay không có gì để theo đuổi. Sự mãn nguyện trong Đấng Christ không làm tê liệt mà tiếp thêm sinh lực. Nghỉ ngơi trong Đấng Christ cho chúng ta một niềm vui lành mạnh trong việc theo đuổi thành quả trong các khía cạnh khác của cuộc sống.

Đề cao sự độc thân

Chúng ta không bao giờ quá đề cao sự độc thân như các sứ đồ trong hội thánh ban đầu, như thể đó là hình tượng cao hơn và thánh hơn cả hôn nhân. Trong thế kỷ thứ nhất, nhiều nhà tu khổ hạnh dạy rằng từ chối dục vọng để thúc đẩy sự thánh khiết và tự chối bỏ cực đoan để tạo ra tâm linh siêu việt. Tuy nhiên, Phao-lô là một người duy nhất lên án việc giảng dạy này và đề cập đến nó như là những học thuyết ma quỷ.

 I Ti-mô-thê 4:1-3 – “Vả, Đức Thánh-Linh phán tỏ-tường rằng, trong đời sau-rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa-dối, và đạo-lý của quỉ dữ, bị lầm-lạc bởi sự giả-hình của giáo-sư dối, là kẻ có lương-tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả,…

Chúng ta cần lời khuyên dạy đầy đủ của Đức Chúa Trời để có một cái nhìn cân bằng về Kinh thánh. Trong phản ứng của ông đối với người Cô-rinh-tô, Phao-lô phản đối rằng những cám dỗ tình dục thực sự là một lý do hợp lệ để theo đuổi hôn nhân..

I Cô-rinh-tô 7:2 “Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm-dục, thì mỗi người đàn-ông phải có vợ, mỗi người đàn-bà phải có chồng.”

Chống lại chủ nghĩa khổ hạnh, Phao-lô tranh luận rằng bản thân khoái cảm tình dục không phải là một điều xấu xa, mà là một điều tốt lành Đức Chúa Trời ban cho khi theo đuổi trong tình trạng hôn nhân. Phao-lô nhấn mạnh điều này bằng cách lập luận rằng tình dục là một sự vui vẻ và nghĩa vụ đúng đắn cho các cặp vợ chồng. Do đó, người ta không thánh hơn khi tước đoạt quyền hôn nhân. Phao-lô thậm chí còn phải nói rằng sự kiêng nhịn quá lâu có thể kích động sự cám dỗ từ Sa-tan. Tình dục, không phải khi còn độc thân, trong hôn nhân là một điều thánh thiện.

I Cô-rinh-tô 7:3-5“Chồng phải làm hết bổn-phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự-chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự-chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ-chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng-thuận tạm-thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám-dỗ chăng.”

 

Nhưng những người còn e ngại trong vấn đề hôn nhân theo hướng  cực đoan thì cho rằng hôn nhân chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đối với Cơ đốc nhân, Phao-lô lý luận rằng cũng có thể tìm thấy niềm vui và mục đích lớn hơn nếu ở độc thân. Trong thực tế, ông trình bày mình là một ví dụ, nhưng phải thận trọng để xác định nó có phải là một món quà từ Đức Chúa Trời,

I Cô-rinh-tô 7:7Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.”

Nhưng trong Sáng thế ký, chúng ta cũng biết rằng việc kết hôn là tốt lành.

Sáng-thế Ký 2:18“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp-đỡ giống như nó.”

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng không nói rằng điều đó không tốt khi là người độc thân và mọi người nên kết hôn, nhưng đúng hơn, Ngài đang nói con người cần sự thân mật của con người. Do đó, Ngài đã tạo ra Ê-va cho A-đam để họ có thể nhân rộng và tạo ra một cộng đồng lành mạnh để sinh sống. Vì vậy, cả hai đã kết hôn và độc thân là “tốt”, không phải tốt hơn hay tệ hơn nhau.

 

Dịch : Mymy

Nguồn: Adrian Chua

Bình Luận: