Chúa Luôn Đợi Chờ Bạn Từng Giờ Để Trò Chuyện Cùng Ngài

1080

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:41, TTHĐ).

Gia đình Bill và Mary Browns tiếp nhận Đấng Christ ở tuổi tứ tuần sau khi họ đã có được cơ ngơi sự nghiệp và cuộc sống xã hội ở một thành phố lớn. Đức tin như con trẻ cùng với tinh thần làm chứng nóng cháy cho Đấng Christ đã ảnh hưởng đến nhiều người bạn của họ và giúp người ta tin nhận Chúa. Họ nhiệt tình làm mọi điều nên làm trong nếp sống Cơ Đốc như: đọc Kinh thánh, sống vâng lời Chúa, cầu nguyện và làm chứng về Đấng Christ.  Hai vợ chồng Bill và Mary được bảo rằng họ nên quỳ gối cùng nhau bên giường ngủ mỗi tối để cầu nguyện. Không ai hướng dẫn họ cầu nguyện điều gì hoặc cầu nguyện bao lâu, họ chỉ cố gắng học cách cầu nguyện chân thành. Vì còn thiếu kinh nghiệm và cảm thấy mắc cỡ nên hai người vẫn chưa cảm thấy thoải mái để cầu nguyện lớn tiếng, vậy nên họ quỳ gối bên nhau nhưng mỗi người tự thầm nguyện với Chúa.

Bill kể cho tôi nghe một sự việc buồn cười đã xảy ra khi hai vợ chồng mới tập tành việc cầu nguyện cùng nhau như sau:   Một lần nọ, Bill đã cầu nguyện xong phần của mình, cầu nguyện cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ông nghĩ ra được, và đã sẵn sàng để đi ngủ, nhưng Mary thì vẫn còn quỳ gối cúi đầu. Ông nấn ná chờ đợi vợ, nhưng vì quá mệt sau một ngày dài làm việc ở văn phòng, ông lên giường và cố gắng để ngủ, nhưng không thể ngủ được.

Cảm thấy bị cáo trách vì nghĩ rằng Mary thuộc linh hơn mình, vì cô ấy vẫn còn đang quỳ gối, Bill leo ra khỏi giường, quỳ gối xuống và lặp lại những điều mình đã cầu nguyện. Sau một lúc, chân ông tê cứng do phải quỳ gối quá lâu, và vì chẳng thể nghĩ ra được gì để cầu nguyện nữa, ông lên giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng cùng ăn sáng, Bill nhìn Mary với ánh mắt nghi ngại và hỏi vợ rằng cô có nan đề gì đặc biệt mà cầu nguyện lâu đến thế. Mary bật cười, “Em ngủ quên”, cô nói, “mãi đến 3 giờ sáng em mới giật mình tỉnh giấc”.

Câu chuyện này đem đến cho chúng ta một bài học, đó là: Không phải lúc nào độ dài thời gian chúng ta dành ra để cầu nguyện cũng khiến chúng ta thuộc linh hơn hoặc làm Chúa hài lòng hơn. Ngài đẹp lòng nếu chúng ta dành ra 15 phút để cầu nguyện chất lượng, còn hơn là cầu nguyện một giờ đồng hồ nhưng mơ màng hoặc ngủ gục! Chúa luôn chờ đợi chúng ta từng ngày, từng giờ để nói chuyện cùng Ngài, chia sẻ mọi điều chúng ta suy nghĩ và cảm nhận với Ngài, cũng như trình dâng cho Ngài các nhu cầu của chúng ta, dù Ngài đã biết tất cả và đã có sẵn mọi điều Ngài muốn ban cho chúng ta. Ngài muốn sự cầu nguyện của chúng ta phải là điều sống động, bởi vì chúng ta đang đến với Ngài bằng cả lý trí và cảm xúc của mình. Đó nên là một kinh nghiệm hai chiều, một sự phấn khởi vui mừng, một nhận thức về đặc ân lớn lao được trò chuyện cùng Đấng Tối Cao. Đó tuyệt đối không nên là một thủ tục, một hình thức tôn giáo trống rỗng và vô nghĩa.

Tuy nhiên, việc cầu nguyện và rồi được ngủ yên với lòng tin cậy, phó thác cho Chúa cũng là một điều tuyệt vời. Đối với cá nhân tôi, thật hạnh phúc và bình an biết bao khi được chìm vào giấc ngủ trong đang khi tương giao với Chúa! Tôi luôn làm như thế mỗi khi nằm xuống giường, nhắm mắt, bước vào sự cầu nguyện riêng tư với Chúa trong tấm lòng mình, và rồi đi vào giấc ngủ. Đó cũng là thời gian tuyệt vời để suy ngẫm Kinh Thánh. Đức Chúa Trời sẽ bao phủ tâm trí chúng ta bằng chân lý Ngài và bảo vệ giấc ngủ của chúng ta. “Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ nằm và ngủ bình yên; Vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành” (Thi Thiên 4:8).

Bill Bright (Dựa theo bài tĩnh nguyện A Funny Prayer Experience của Bill Bright – NLPH biên tập)

Bình Luận: