Người Đào Vàng Bị Bao Vây

555

“Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy”. (Ma-thi-ơ 6:19-20, TTHĐ)

Trong một viện bảo tàng ở Deadwood, phía Nam Dakota, có một góc trưng bày dòng chữ viết nguệch ngoạc cách đây nhiều năm của một người đi đào vàng đang bị bao vây: “Tôi bị mất súng. Tôi bị mất ngựa. Tôi không còn đồ ăn nữa. Người da đỏ đang đuổi theo tôi. Nhưng tôi lại có tất cả số vàng mang theo”. Người tìm vàng này có một mục tiêu trong đầu: trở nên giàu có. Với khát vọng thâu trữ tài sản, ông đã bất chấp tất cả và mất tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống của mình. Và rồi ông khám phá ra rằng ông chẳng thể đem theo được số vàng đó.

Nói về sự giàu có, cách đây nhiều năm, một diễn viên hài đã phát biểu: “Ái chà, nếu không đem nó theo được thì tôi sẽ chẳng đi đâu cả”. Diễn viên ấy đã chết và tất nhiên, ông để lại toàn bộ tài sản của mình, không đem gì theo được. Chuyện kể rằng có một người đàn ông đi đến cổng Thiên đàng, đẩy theo một xe cút-kít chứa đầy vàng. (Có lẽ đó là người đào vàng kia!). Ông nhất quyết phải đưa được nó vào trong. Nhưng Thánh Phi-e-rơ hỏi: “Tại sao ông lại đem theo tất cả những thứ dùng để lót đường này?” Tất nhiên, trong câu chuyện hài hước này, người đàn ông chẳng cần đến thứ “vật liệu lót đường” ở nơi mà đường phố đã được trải đầy bằng chúng.

Quả thật, chúng ta chẳng thể đem theo sự giàu có với mình khi qua đời, nhưng có thể gửi nó lên Thiên đàng trước!

Một triệu phú tên là John rất quyết tâm đem theo toàn bộ tài sản khi ông qua đời. Ông nói với tôi: “Tôi là một doanh nhân giỏi. Tôi đã làm ra mọi thứ từ chính đôi bàn tay của mình. Phải mất nhiều năm, với biết bao mồ hôi nước mắt tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi không thể chịu được ý nghĩ phải để lại mọi thứ. Có người nói với tôi rằng tôi có thể gửi chúng đi trước, do vậy tôi đang tích trữ tài sản cho mình trên Thiên đàng bằng cách dâng hiến tiền bạc cho các công tác của Đấng Christ, giúp đỡ cho những ai có lòng yêu mến Đức Chúa Trời”.

Mọi điều chúng ta làm để đưa người khác vào Vương quốc Đức Chúa Trời, mọi hành động tử tế, mọi cử chỉ yêu thương với người khác, mọi món tiền dành cho công việc Chúa hoặc ban cho người khác trong sự kính sợ Chúa…, tất cả đều đang được tích trữ trong kho chứa của Ngài trên Thiên đàng. Tuy nhiên, chúng ta cần giữ mình để có sự quân bình và lòng trong sạch trong động cơ dâng hiến, nếu không, có thể lắm chúng ta đang thay thế sự tích trữ tham lam của cải trên đất bằng sự thâu góp ích kỷ lợi ích từ trời cho bản thân.

Phần thưởng không phải là động cơ công chính để chúng ta tích trữ của cải trên Thiên đàng. Thay vào đó, sự dâng hiến và ban cho của chúng ta phải xuất phát từ tình yêu và lòng biết ơn dành cho Đức Chúa Trời, để đáp lại tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ, Đấng Cứu Rỗi và Chúa của cuộc đời chúng ta.

Nguyện tình yêu và lòng biết ơn sẽ là động cơ duy nhất để chúng ta ban cho. Nguyện niềm vui mừng vì sự sống đời đời có được trong Đấng Christ–điều ấy đã quá đủ, sự nhìn biết những điều có giá trị vĩnh cửu, cùng nhận thức rằng đây chỉ là đời tạm sẽ khích lệ chúng ta càng hơn để đầu tư của cải mình trên Thiên đàng. Để rồi, đến một ngày, chúng ta sẽ vui sướng biết bao khi nhìn thấy của cải mà mình đã đầu tư trong Nước Trời, và sẽ vinh hạnh đem chúng đặt dưới chân của Cứu Chúa chúng ta.  Nguyện chúng ta sẽ không ngơi nghỉ thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa cho đến ngày Ngài trở lại trên đất.

Bill Bright

(Dựa theo bài tĩnh nguyện A Beleaguered Gold Prospector của Bill Bright – NLPH biên tập)

Bình Luận: