Home Chuyên Đề Tội Lỗi Của Việc Phán Xét Người Khác – Phần 1: NHỮNG VIỆC LÀM SAU ĐÂY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐANG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC

Tội Lỗi Của Việc Phán Xét Người Khác – Phần 1: NHỮNG VIỆC LÀM SAU ĐÂY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐANG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC

by Sưu Tầm
30 đọc

Hầu như không có bất kỳ câu Kinh Thánh nào bị hiểu sai nhiều hơn câu nói của Chúa Giê-xu: “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma-thi-ơ 7:1). Và hầu như không có câu  nào mà thường xuyên bị vi phạm giữa vòng các Cơ Đốc Nhân hơn câu Kinh Thánh đó! Trong nhiều năm, tôi đã ghi chép câu này trong danh sách cầu nguyện để tự cầu nguyện cho bản thân mình, nhưng nhiều lần tôi đã không tuân theo lời dạy bảo đó. Tôi chắc rằng tôi không phải là một ngoại lệ. Cũng nên nhớ rằng trong lòng phán xét người khác là một tội lỗi, ngay cả khi bạn chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Những lời lẽ phán xét rốt cuộc sẽ tuôn ra từ một tấm lòng hay phán xét, tội lỗi bắt đầu ở trong lòng. Đó là một biểu hiện của tính tự cao khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta tốt hơn những người khác.

Để giải quyết mâu thuẫn, hãy ngừng phán xét người khác.

Mệnh lệnh đó rất dễ tuyên bố, nhưng để hiểu được nó thì hơi phức tạp hơn một chút. Vì vậy, chúng ta cần phải xác định đặc điểm của tội lỗi này một cách cẩn thận.

NHỮNG VIỆC LÀM SAU ĐÂY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐANG PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC:

1. SẼ KHÔNG PHẢI LÀ PHÁN XÉT KHI CHÚNG TA NHẬN ĐỊNH MỘT AI ĐÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN CÁCH HAY SỰ GIẢNG DẠY CỦA HỌ.

Nhiều người trích dẫn Ma-thi-ơ 7:1 về việc không xét đoán người khác, nhưng họ không bao giờ bận tâm đọc đến câu 6, Chúa Giê-xu nói, “Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo,…” Ngài nói về những con người giống như chó và heo! Để vâng theo câu 6, bạn phải đưa ra một số quyết định mang tính phê phán về nhân cách của một người! “Người này là một con chó! Người kia là con heo!”

Đồng thời, nếu bạn tiếp tục đọc (Ma-thi-ơ 7:15), Chúa Giê-xu nói rằng, “Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” Phải có một khả năng phân biệt chiên thật, chiên giả để nhận ra điều này, “Đó không phải là chiên thật đâu! Đó là một con sói đội lốt chiên đấy!” Nó đòi hỏi việc đánh giá sự dạy dỗ của người đó là giả dối.

Chúng ta đang sống trong thời điểm mà lòng khoan dung, sự hiệp nhất, và “tình yêu thương” (thường có nghĩa là ‘phải tỏ ra dễ chịu với người khác’) là những chủ đề nổi bật trong các hội thánh Phúc Âm. Nếu bạn dám đối mặt hoặc phơi bày tội lỗi, hay nếu bạn chỉ ra sự dạy dỗ của ai đó không thuộc về Kinh Thánh, hoặc một người nào đó là giáo sư giả, bạn sẽ bị buộc tội là có tính hay phán xét và không biết yêu thương. Nhưng Kinh Thánh thì rất rõ ràng rằng một mục sư hay người chăn bầy mà để cho muông sói săn mồi trong bầy chiên của mình hoặc cho phép các tín hữu tội lỗi đầu độc cả hội thánh nhưng không đối mặt và phơi bày chúng, thì vị mục sư đó mới là không có tình yêu thương.

Một số người có thể nói rằng vạch trần giáo lý sai trật thì cũng được, nhưng không nên nhắc đến tên một giáo sư giả cụ thể nào. Nhưng trong I Ti-mô-thê 1:19, Phao-lô đề cập đến một số người đã chối bỏ đức tin và lương tâm tốt, và “đức tin họ bị chìm đắm.” Ông không dừng lại ở đó, nhưng tiếp tục (trong câu 20), “trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.” Trong II Ti-mô-thê 2:17, ông nhắc đến tên Hy-mê-nê và Phi-lết, lại nói thêm (trong câu 18), “họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy.” Trong II Ti-mô-thê 4:10, Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng: “vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy…” Trong câu 14, ông cảnh báo Ti-mô-thê về “A-léc-xan-đơ, thợ đồng”, người đã làm hại Phao-lô nhiều lắm. Trong 3 Giăng 9-10, vị sứ đồ của tình yêu thương này cảnh báo Hội Thánh về “Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội Thánh”, nhưng “không muốn tiếp rước chúng ta”.

Các sứ đồ, trong bất kỳ trường hợp nào ở đây, đều không hề đánh giá sai người khác. Vì vậy, chúng ta phải kết luận rằng việc thực hành phân biệt hành vi không tin kính hoặc sự giảng dạy sai trật không phải là hành động phán xét một người.

 

2. SẼ KHÔNG PHẢI LÀ PHÁN XÉT KHI CHÚNG TA NÓI CHUYỆN VỚI MỘT NGƯỜI (VÀ, NẾU CẦN THIẾT, VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC) VỀ TỘI LỖI HOẶC SỰ GIẢNG DẠY SAI TRẬT CỦA NGƯỜI ĐÓ.

Tôi từng nghe người ta nói như vầy, “Tôi không bao giờ đối đầu với bất cứ ai để nói về tội lỗi của họ, bởi vì chúng ta không có bổn phận phải phán xét người khác. Hãy để cho người chưa hề phạm tội ném viên đá đầu tiên !” Nhưng điều này là để né tránh một trách nhiệm khó khăn, chứ không phải là yêu thương. Nếu bạn thấy con mình sắp sửa lao ra đằng trước một chiếc xe hơi đang chạy quá tốc độ, bạn sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để cảnh báo nó. Nếu bạn thấy một người anh em trong Chúa sắp hủy hoại cuộc đời mình trong tội lỗi hoặc bằng việc tin tưởng vào giáo lý giả dối, đáng trách, tình yêu thương nên là động lực khiến bạn làm mọi thứ có thể để cảnh báo người đó.

Gia-cơ 5:19-20, “Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.

Trên một mức độ cá nhân, việc đương đầu với tội lỗi như vậy là trách nhiệm của mọi tín hữu trưởng thành về mặt thuộc linh (Ga-la-ti 6:1). Việc làm này phải bắt đầu một cách riêng tư, trừ phi tội lỗi được công khai từ lúc ban đầu (Ga-la-ti 2:11-14; I Cô-rinh-tô 5:1-13). Nếu người phạm tội không lắng nghe bạn, hãy mời một hai người tín hữu trưởng thành khác đi với mình, hoặc liên hệ với người có thể chăm sóc được cho người phạm tội. Nếu người đó vẫn không chịu nghe, thì bạn có thể báo cho hội thánh và loại bỏ người đó ra khỏi sự thông công (Ma-thi-ơ 18:15-18).

Theo nguyên tắc chung, số lượng những người được thông báo về tình huống trên nên được giới hạn cho những người có thể giúp đỡ hoặc những người cần được bảo vệ. Mục đích của việc làm này phải luôn luôn là để phục hồi người tín hữu đã phạm tội, để bảo vệ hội thánh khỏi tội lỗi, và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Điều này không phải là phán xét mà chúng ta đang hành động trong tình yêu thương để đối đầu với tội lỗi và sự giảng dạy sai trật trong hội thánh.

 

3. SẼ KHÔNG PHẢI LÀ PHÁN XÉT KHI CHÚNG TA ĐÁNH GIÁ SỰ TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH HOẶC QUAN ĐIỂM GIÁO LÝ VỀ CHỨC VỤ HOẶC MỤC ĐÍCH CHĂN DẮT HỘI THÁNH.

Để có những quyết định khôn ngoan về chức vụ và để chăn dắt bầy chiên, bạn phải đưa ra các phán đoán về nhân cách con người và các quan điểm giáo lý. Đôi khi bạn phải truyền đạt những đánh giá của mình cho người khác rằng họ có thể bị ảnh hưởng bởi sự chưa chín chắn của một người hoặc những quan điểm không thuộc về Kinh Thánh. Đôi khi tôi phải nói với mọi người rằng, theo nhận định của tôi, họ không nên tham dự một hội thánh nào đó trong thành phố, dựa trên kiến thức của tôi về chức vụ ở đó.  Đây không phải là phán xét nếu động cơ của tôi là giúp người mà tôi đang nói chuyện được tăng trưởng trong Đấng Christ bằng cách tránh xa một hội thánh nơi mà việc nên thánh và giáo lý lành mạnh không được ưu tiên.

(Còn tiếp)

 

Dịch: Eunice

Nguồn: Bible.org

Bình Luận:

You may also like