Home Tôi Viết Tùy bút: CHO ĐẾN MỘT CHIỀU THU – Phần 3: Mục Sư Về Nước Chúa

Tùy bút: CHO ĐẾN MỘT CHIỀU THU – Phần 3: Mục Sư Về Nước Chúa

by Hồ Galilê
30 đọc

(Bài viết hưởng ứng lời kêu gọi gửi lời chứng đến Hoithanh.com. Bài viết cũng là những dòng suy tưởng và những cảm xúc chân thật về ông bà cố Mục sư Nguyễn Văn Chờ – Quản nhiệm HTTL Trường An – Đại Lộc – Quảng Nam từ năm 1994 đến 2002 – từ tác giả Hồ Xuân Được.)

Xuân Được… anh đang miên man với ký ức xa xưa…
Một năm sau… 2003 thì một cô nhân viên bưu điện Huyện Đại Lộc đến và trao cho một phong bì, anh vội vàng mở ra, thì đây là tờ giấy từ bệnh viện tim mạch Thành phố Hồ chí Minh gởi báo cho ông Nguyễn Văn Chờ nhà thờ Tin Lành Trường An xã Đại Quang huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam vào để kiểm tra và tiến hành phẫu thuật tim.
Anh bồi hồi nhớ lai cái ngày ấy cách đây đã 13 năm… Mục sư Nguyễn Văn Chờ đã về nước Chúa một cách đột ngột vì bị một cơn nhồi máu cơ tim, tin ấy với anh như sét đánh ngang tai, cây cổ thụ đức tin đã đổ xuống như mấy câu thơ của một nhà thơ nào đó mà anh còn nhớ trước năm 1975:

“…Ngàn tinh cầu vỡ tan từng mảnh vụn
Vòm trời yêu mất hẳn một vì sao!
Sân ga không đủ sức giữ con tàu
Thượng Đế gọi anh ứng hầu nước Chúa…”

Nhớ ngày ấy anh đã làm đơn gởi Ban Tôn giáo huyện Đại Lộc xác nhận Mục Sư nhiệm chức Nguyễn Văn Chờ là Thành viên trong Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để họ cùng giới thiệu qua Ban Thương binh Xã hội cứu xét để miễn giảm cho một thành viên Mặt trận và họ đã nhiệt tình chứng thực giới thiệu…
Anh đang theo dòng chảy của thước phim ấy thì nhà bên âm thanh từ đĩa CD vang ra bài hát:

“…Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt?
Mùa thu nào cho người tình thăm bến xưa
Một người đi đi giữa trời mơ
Về đồi sim ta nhớ người vô bờ…”

Quả thật! hơn lúc nào hết anh nhớ cố Mục sư Nguyễn Văn Chờ quá chừng… Anh còn nhớ có một lần nào đó về thăm Hội Thánh, sau khi nhóm xong bà quả phụ Mục sư Nguyễn Văn Chờ gọi anh riêng ra đứng gần cây vú sữa của ngày nào, bà hỏi thăm sức khỏe, công việc, gia đình v.v… sau đó bà đọc mấy câu thơ của thi sĩ Đinh Hùng cho anh nghe:

“Trời cuối thu rồi em ở đâu?
Nằm nằm im đất lạnh chắc em sầu!
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy
Dắt em vào thăm nấm mộ sâu”.

Bà đọc xong rồi nói tôi sửa từ “em” thành từ “anh” vì anh Chờ đã đi trước tôi rồi, và bà thấy câu “Thu ơi đánh thức hồn ma dậy” câu nầy không ổn nên bà sửa lại;
“Thu ơi đánh thức hồn anh dậy
Dắt em vào thăm nấm mộ sâu”.
Theo tôi được biết nguyên trước đây bà từng là một cô giáo với tên gọi quen thuộc cô Hồ Thị Liên Kiều, là Hiệu trưởng của một trường tiểu học nào đó, nên chất thơ của nhà giáo còn đọng lại trong bà. Mỗi lần về Việt Nam, bà thường xin tiền của ân nhân để giúp đỡ con cái Chúa làm công trình vệ sinh, phòng tắm, giếng bơm v.v… Bà thường xuyên dâng hiến lo công việc Chúa của Hội Thánh trong dịp lễ Giáng sinh và học Kinh Thánh mùa hè…
Tôi nhớ ngày trước… khi còn hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Trường An, bà thường hay đi chợ nấu ăn, tuy bà nấu ăn không ngon, nhưng mỗi lần có con cái Chúa đến thăm, thì bà đem ra tất cả cùng ăn, không giữ lại một chút gì trong tủ. Một việc thường xảy ra ấy là mỗi lần đi chợ Cầu Chìm, ai nấy đều gọi bà mua hộ vì thấy bà dễ dãi, thế là bao nhiêu thứ bà cũng đem về, nào là chuối, nào là mít, trái cây đủ loại, và nhiều loại thức ăn khác như cá thịt, rồi cũng bao nhiêu lần đó… là bao nhiêu thứ của ôi, của hỏng… làm ông la rầy, nhưng đâu vẫn vào đấy, vẫn như cũ… vì lòng tốt của bà bị mọi người lạm dụng.

Các bạn thân mến!
Mùa thu đã để nhiều cảm xúc cho con người, mấy câu thơ của thi sĩ họ Chế mà tôi nhớ mãi:

“…Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang…”

Họ Chế không thích mùa xuân nên ông cứ muốn mùa thu ở mãi cho thỏa thích. Dưới mắt của nữ sĩ Tương Phố mùa thu thật hiu hắt buồn:

“…Trời thu ảm đạm một màu
Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả qua thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng…”

Mùa thu thật buồn qua kiệt tác truyện Kiều của Nguyễn Du:

“…Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dọn lai một ngày dài ghê…”

Nhưng với tôi thật vô cùng ý nghĩa, bởi vì những ngày tháng hầu việc Chúa với cố Mục sư Nguyễn Văn Chờ đã cho tôi những ấn tượng khó phai, cái ngày ấy Hội Thánh nhận được tiền để mua chiếc xe Cup70 cm3 của Nhật đưa về đến cảng Đà Nẵng, lúc đó là quý giá vô cùng mà ông dành cho anh em Nhân sự chúng tôi ra đi thăm viếng chăm sóc, chiếc xe đó đã từng dùng chuyên chở sản phẩm nông nghiệp cho con cái Chúa từ ngoài đồng về, đến năm tôi mua được chiếc xe 100 cm3 loại Trung Quốc đầu đời năm 2001, tôi đã khuyên ông đi xa nên dùng xe tôi đi cho khỏe, ấy thế mà ông nhiều lần từ khước, tôi rất buồn… sau nầy nhiều lần tôi năn nỉ mãi, nên ông có đi được hai lần về thành phố Tam Kỳ để họp Ban Tôn giáo tỉnh mời, thế là tôi cũng mãn nguyện khi ông đã về nước Chúa năm 2002.
Chiếc xe đó đã được Ban Chấp sự họp thống nhất bán lại cho con cái Chúa dùng qua bắt thăm cho công bình, với giá 6.500.000 đồng, cùng với số tiền trên 6.000.000 đồng lo lễ tang của Mục sư còn dư lại, gia đình bà quả phụ Mục sư cùng con cái trong gia đình đã thống nhất giao lại cho Hội Thánh để làm quỹ xây dựng nhà thờ và được ký thác vào ngân hàng để sinh lãi, với số tiền trên 12 triệu đồng lúc ban đầu làm nền móng cho sau nầy tiếp tục lạc quyên dâng hiến để xây dựng…

Khi Hội Thánh đã phát triển mạnh mẽ, ngày ấy ông đã thành lập Ban xây dựng lâm thời của nhà thờ, tiến hành lạc quyên để những năm tới Chúa cho có cơ hội là xây dựng nhà thờ được ngay. Trong khi chờ đợi, ngày ấy ông giao cho tôi Thư ký Hội Thánh tiến hành thủ tục giấy tờ chủ quyền đất của Hội Thánh và làm hồ sơ xin làm tường rào cổng ngõ, ngày ấy xin giấy phép quả là khó khăn vô cùng, thế rồi Chúa cho có giấy phép xây dựng được tường rào cổng ngõ. Ban Chấp sự cử tôi làm Trưởng ban xây cất, tôi đã hoàn thành công việc xây cất thật kiên cố, khuôn viên nhà thờ thêm sạch đẹp. Bây giờ nhà thờ đã xây dựng gần xong, khang trang đẹp đẽ vô cùng thì ông đã ra đi từ rất là lâu rồi…
Tôi đến nghĩa trang Tin Lành Điện Nam huyện Điện Bàn, đặt lên mộ Mục sư một bó hoa tươi thắm để tưởng nhớ đến người… rồi tôi lại phải trở về quê tôi bên dòng sông Vu Gia có hai nhà thờ Tin Lành đang tọa lạc… nơi ấy có những đồi hoa sim tím đang nở rộ…
…Chiều thu vẫn cứ lặng lẽ êm đềm, hoa sữa vẫn ngọt ngào nơi cuối phố Hội An… Lời bài hát “Thu hát cho người” của thi sĩ Vũ Đức Sao Biển chỉ còn lắng đọng lại trong tôi một vài câu cuối:

“…Một người đi… đi giữa trời mơ!
Về đồi sim…Ta nhớ người vô bờ…”

(Hết)

 

Tác giả: Hồ Galilê

Bình Luận:

You may also like